(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma – Chương 34: Hôn rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma - Chương 34: Hôn rồi

Trước khi đến viếng thăm nhà họ Kim, Điền Chính Quốc ở nhà nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tâm lý, tìm tòi tin tức về nhà họ Kim ở trên mạng mấy lần, phòng cho bản thân nói gì sai.

Tiếc là vị đương gia này dù đã tạo nên một trận bão mạng, thế nhưng bản thân người đó lại rất kín tiếng, các trang báo lá cải không thể đào nổi bất kì một tin tức hữu dụng nào, cứ như cái tên cũng không phải tên chính chủ. Tất cả mọi người đều gọi người đó là ngài Kim, đến cả ảnh chụp cũng chỉ bắt được một bóng lưng mờ không chịu được, chẳng có chút giá trị tham khảo nào.

Thông tin về tài chính kinh tế càng không phải nói, đa phần là những phân tích chuyên sâu tối nghĩa cần dùng nhiều não. Điền Chính Quốc kiên trì đọc mấy trang nhưng đều không hiểu nội dung trong đó.

Niềm tin trong cậu dần vơi đi.

Cậu đến bệnh viện thăm ba, không được vào ICU, chỉ có thể nhìn vào từ cửa sổ đưa mấy đồ lặt vặt, nhưng cũng không thể nhìn hết rõ, ý định trò chuyện với ba vài câu bỗng rơi vào hư vô.

Dạo quanh ngoài phòng bệnh một vòng, thật sự không có cách nào khác, chỉ còn cách đi ra tìm một chỗ ngồi.

Cậu soạn tin WeChat cho Kim Thái Hanh, viết một đoạn dài ngoằng, gõ đến chữ cuối thì lại không nhấn gửi mà cắt cả đoạn văn bản dán vào mục ghi nhớ của bản thân, bên trong đã có rất nhiều lời lải nhải, đều là những tâm sự của cậu trong khoảng thời gian gần đây.

Có quá nhiều lời muốn kể, nhưng nghĩ đến việc có khả năng Kim Thái Hanh không muốn nghe, vậy là lại nhịn xuống.

Tình cảnh hiện tại cũng chưa đến mức gọi là cùng đường bí lối, mặt dày đi xin xỏ hết những người có thể xin rồi, thêm một nhà họ Kim nữa thực ra cũng không tính là gì.

Điền Chính Quốc không ngừng động viên bản thân, tự bơm cho mình thành một quả bóng lớn(*), mượn chút dũng khí nhất thời này bước lên con đường đến nhà họ Kim.

(*) Bên Trung Quốc thường nói tự động viên là bơm hơi.

Để có được địa chỉ này thì phải bỏ ra một ít công sức, là từ một vị trưởng bối không quen thân, có lẽ là thương hại, cũng có lẽ là muốn xem trò cười của nhà họ Điền, cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì Điền Chính Quốc vẫn rất biết ơn nói lời cảm kích.

Tòa nhà của vị gia chủ kia cách trung tâm thành phố rất xa, giữa chặng có một đoạn đường rất dài không bắt được xe buýt, Điền Chính Quốc mím môi, hiếm một lần mà tự bắt xe cho mình.

Cả đoạn đường lo lắng thấp thỏm, nhưng khi đến nơi thì ngược lại lại thấy nhẹ lòng.

Cậu mặc một bộ âu phục lịch sự, trình bày lí do mình tới đây với bảo vệ xong, sau khi người kia vào báo thì đi ra bảo gia chủ đang tổ chức một cuộc họp quan trọng, phải chờ một lúc.

Lý do này Điền Chính Quốc không còn lạ gì nữa, tám chín phần mười cuối cùng sẽ không thể gặp được, nhưng cậu vẫn tìm chỗ ngồi xuống trước cổng, biết đâu sẽ gặp may.

Trí thông minh của cậu không được nhiều, chỉ có thể dùng những phương pháp truyền thống bù lại chút.

Rất may là tiết trời hôm nay không tệ, công trình công cộng và vườn hoa ở bên ngoài biệt thự nhà họ Kim đều giống nhau, ngồi trên băng ghế cũng không lạnh lắm. Điền Chính Quốc rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh, sau đó qua những khe hở của hàng rào nhìn thấy được một thứ quen thuộc.

Là một chiếc xích đu.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú một hồi, lại có ý định muốn nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

Không biết đợi bao lâu, đến giờ cơm trưa cũng không dám ăn, chỉ sợ bỏ lỡ mất một cơ hội nào.

Cứ kiên nhẫn ngồi ở đây như thế, cuối cùng cũng thấy có xe từ trong nhà chạy ra.

Điền Chính Quốc tiến lên một bước, chiếc xe không dừng lại, trước cổng có một người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười nhìn theo, quanh thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trông rất lợi hại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.