Điền Chính Quốc không ngờ rằng mình mới rời mắt có chút thôi mà bạn cùng bàn đã bị bắt nạt rồi.
\”Không cần đâu, lần sau tớ sẽ tự lấy.\” Nói xong cậu quay lại nhìn La Sơn, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, không hề nể nang hỏi: \”Cậu tìm bạn học chúng tôi có chuyện gì?\”
Lông mày La Sơn nhảy dựng lên. Mặc dù thành tích của Điền Chính Quốc không được tốt lắm nhưng cha mẹ vẫn rất cưng chiều cậu. Vì để con trai có thể lên trường thoải mái học tập nên Điền gia đã hỗ trợ cho trường học không ít, nói Điền Chính Quốc là báu vật của lãnh đạo nhà trường cũng không ngoa.
Cậu ta vốn chỉ muốn tạo uy với bạn học mới chứ không hề muốn đánh động đến cả ban giám hiệu, hơn nữa chuyện này là do cậu ta tự đi gây sự, anh Vũ mà biết nói không chừng còn mắng là đồ tọc mạch.
La Sơn nghẹn họng, không kiên nhẫn nói: \”Không có chuyện gì thì không được tìm bạn học tâm sự sao? Tôi không thể quan tâm bạn mới à?\”
\”Không thể.\” Điền Chính Quốc thấp hơn Kim Thái Hanh cả một cái đầu nhưng văn bướng bỉnh đứng che trước người hắn, mặt mày nghiêm túc nói: \”Tránh xa bạn học chúng tôi ra.\” Nói xong kéo Kim Thái Hanh rời đi.
Đi được vài bước chợt như nhớ tới cái gì đó, đứng lại, quay đầu giận dữ nói với La Sơn: \”Từ Hải Anh Trung tới ghê gớm như vậy đấy. Có bản lĩnh thì qua dạo một vòng đi!\”
La Sơn còn chưa kịp đáp lại, Điền Chính Quốc đã kéo người chạy mất.
Trở lại chỗ ngồi, Triệu Tiểu Nguyệt chân mày sâu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi \”Hùng hổ quá nhỏ. Đi gây với La Sơn làm gì? Tên kia nổi tiếng học dở mà gây chuyện số một, ở học kỳ cuối còn từng chặn đường trong hẻm đánh người ta..\”
Điền Chính Quốc khoát tay ý bảo không sao, sau đó cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nãy giờ im lặng không nói gì, lo lắng hỏi: \”Cậu còn sợ sao?\”
Kim Thái Hanh cảm thấy trường học mới có hơi thú vị.
Mới tới chưa bao lâu đã dính phải nhiều chuyện như vậy, bạn cùng bàn tuy không cao lớn bao nhiêu nhưng tình yêu thế giới thì nhiều muốn tràn ra ngoài.
Kim Thái Hanh thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt vẫn không có tí biểu hiện nào.
Hắn cúi đầu nghịch bắp cải trên khay, môi tái nhợt, lúc đầu, giọng rất nhỏ nói: \”Không có\”
Điền Chính Quốc cảm thấy vừa nãy không mắng La Sơn đúng là lời cho tên đó quá.
Nhìn xem bạn cùng bàn sợ đến như nào đi!
Cậu ngập ngừng đưa tay ra vỗ vỗ lưng Kim Thái Hanh, nói: \”Đừng sợ, nếu tên đó bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ đến gặp hiệu trưởng. Tớ vẫn có chút mặt mũi với ông ấy đó\”
Nói xong sợ người ta nghĩ mình bốc phét, còn bổ sung: \”Không tin cậu. Cứ hỏi Triệu Tiểu Nguyệt xem\”
Triệu Tiêu Nguyệt khinh bỉ \”Phải rồi, mặt mũi của nhà tư bản\”
Kim Thái Hanh cảm thấy một lực nhè nhẹ ở sau lưng, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Điền Chính Quốc nhìn vào khay cơm của hắn, mày nhăn lại: \”Chỉ ăn bắp cải sao no được? Ít ra cậu cũng phải thêm tí thịt đi chứ?\” Kim Thái Hanh dừng động tác, lắc đầu: \”Không cần \”