Còn chưa tới phòng học Kim Thái Hanh đã bị gọi đi rồi.
Thầy cô giáo mở hết tất cả điều hòa với đèn điện lên để tụi học trò đang ướt nhẹp hong khô quần áo.
Trước khi đi Kim Thái Hanh nựng mặt Điền Chính Quốc an ủi: \”Tôi đi xong về liền.\”
Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt, mặt Điền Chính Quốc cũng lạnh buốt.
Nhưng trong lòng không hiểu sao đó lại nóng lên.
Về phòng học, Triệu Tiểu Nguyệt ngoắc tay gọi qua: \”Sao có mình vậy? Kim Thái Hanh đâu rồi?\”
\”Đến văn phòng rồi.\”
Triệu Tiểu Nguyệt sửng sốt: \”Gì trông ủ rũ thế, bụng đau nữa hả?\”
Điền Chính Quốc lắc đầu không nói một lời ngồi vào chỗ, cậu dường như chìm đắm trong thế giới của bản thân, sách bày trơ trơ ra đó không lật được một tờ.
Triệu Tiểu Nguyệt bi ba bi bô ở ngay bên nhưng cậu không nghe lọt một chữ.
\”Điền Chính Quốc.\”
Không phải tiếng của Triệu Tiểu Nguyệt, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đối diện với Kỉ Manh Manh đứng trước mặt.
Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa thật hoạt bát, trên dây buộc là một chiếc nơ con bướm màu hồng, vừa năng động lại vừa đáng yêu. Cô dịu dàng nói: \”Tóc cậu ướt cả rồi, không để ý hả, lau khô đi.\”
Chiếc khăn mềm có màu hồng nhạt, ở dưới góc là hình một con thỏ nhỏ đang mỉm cười, thoang thoảng đâu đó còn có hương hoa nhài thơm dịu.
Điền Chính Quốc vẫn nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ chưa hiểu gì.
Kỉ Manh Manh cầm chiếc khăn cười nhìn cậu, tay không rút lại mà còn đưa đưa lên phía trước.
Điền Chính Quốc nói: \”Cảm ơn, nhưng tớ bình thường mà.\”
Kỉ Manh Manh \”Ờ\” một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng.
\”Nhưng mà, tớ có thể mượn khăn của cậu không?\”
Sau khi Kỉ Manh Manh đi khỏi, Triệu Tiểu Nguyệt tỏ vẻ bí hiểm nhìn Điền Chính Quốc: \”Cậu không cảm thấy Kỉ Manh Manh đối xử với cậu… quá tốt sao?\”
Triệu Tiểu Nguyệt thử nhớ lại một chút, bỗng nhiên phát hiện ra nhiều điều.
\”So với người khác thì tốt lắm luôn.\”
Không phải Điền Chính Quốc ngốc, chỉ là lúc này cậu không hơi đâu mà đoán này đoán nọ.
Triệu Tiểu Nguyệt vô tình nói toạc ra: \”Hay là cậu ấy thích cậu rồi?\”
Điền Chính Quốc nhìn chiếc khăn đang cầm, nhớ lại dáng vẻ tung tăng khi rời đi của Kỉ Manh Manh, thấp giọng hỏi: \”Thích thế nào cơ?\”
Triệu Tiểu Nguyệt: \”Hả?\”
\”Muốn giữ riêng cho mình có tính là thích không?\”
Triệu Tiểu Nguyệt nghe không có hiểu.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cô: \”Cậu có thích ai chưa đấy?\”
\”Có rồi chứ.\” Triệu Tiểu Nguyệt bắt đầu đếm ngón tay, toàn là mấy minh tinh nổi tiếng.
Điền Chính Quốc: \”…\”
Thôi vậy, tự nhiên hỏi làm gì không biết.
Chuông tiết đầu vang lên Kim Thái Hanh mới về lớp học, tóc bị xoa có hơi rối tung nhưng vẫn cứ đẹp trai như cũ.
Con mắt Điền Chính Quốc như muốn dán luôn trên người hắn, các bạn ngồi hết rồi vẫn cứ nhìn đăm đăm.
Kim Thái Hanh liếc một cái đã thấy chiếc khăn trên tay bạn cùng bàn, mày khẽ nhíu mắt thường không thể thấy: \”Gì đây?\”
\”Mượn của Kỉ Manh Manh đó.\” Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh lại, sau đó sờ sờ ống tay áo đồng phục của hắn, khô rồi, \”Nhưng mà hình như không cần nữa.\”
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên chiếc khăn vài giây mới dời đi, nói: \”Về sau đừng mượn mấy thứ này của con gái nữa.\”
\”Hả?\”
\”Sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.\”
Điền Chính Quốc cảm thấy giọng điệu của hắn không đúng lắm, chớp mắt mấy cái, hỏi: \”Cậu không muốn tớ làm vậy hả?\”
Kim Thái Hanh nói: \”Ừ.\”
Điền Chính Quốc không hỏi sao lại thế.
Chỉ là tự dưng thấy vui vui.
Cậu trả áo khoác lại cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhận lấy nhưng không mặc, trên đầu Điền Chính Quốc thấy nằng nặng, cậu ngửi thấy mùi hương trên người bạn cùng bàn.
Kim Thái Hanh không nặng không nhẹ xoa tóc cho cậu: \”Ướt vậy rồi còn không biết đường mà lau đi.\”
Điền Chính Quốc cười hì hì, tuy bị mắng nhưng cứ thấy vui vẻ.
Hết tiết, cậu lịch sự trả khăn lại cho Kỉ Manh Manh, nhẹ nhàng nói: \”Cảm ơn nhiều nha, nhưng tớ là con trai, nếu dùng khăn của cậu thì không phải lắm.\”
Giọng điệu vừa khách khí lại vừa xa cách.
Kỉ Manh Manh sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt khẩn trương lên: \”Không sao đâu mà, tớ cho cậu dùng đó.\”
Điền Chính Quốc lại lắc đầu: \”Cảm ơn cậu, nhưng tớ không dùng được, sau nếu có ai cần thì cậu có thể cho người ấy mượn.\”
Cậu được mẹ dạy dỗ rất tốt, mặc dù quá trình học không để tâm lắm, nhưng đại khái là một quý ông tuyệt đối sẽ không làm con gái phải khó xử.
Kỉ Manh Manh cầm chiếc khăn của mình ở trên tay, dường như đã hiểu ra gì đó.
Cô nói không có gì, nhưng mắt đã ửng đỏ.
Điền Chính Quốc không an ủi mà nói cảm ơn lần thứ ba.