Kim Thái Hanh nghĩ, chắc chắn Điền Chính Quốc sinh ra để khắc hắn.
Thừa biết Điền Chính Quốc quá ỷ lại vào mình nên hắn không kiêng nể gì làm vài chuyện quá đáng với người kia, lại mong cậu không phát hiện ra, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Điền Chính Quốc vẫn có chút khôn ngoan, ngày nào cũng nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn nhưng vẫn luôn không vượt quá sợi tơ đỏ mập mờ, rõ ràng Kim Thái Hanh mới là người trêu chọc nhưng cuối cùng lại phải giận đến nghiến răng ken két.
Đã bao lần Kim Thái Hanh cũng muốn lơ đi rồi, bạn nhỏ cùng bàn sợ cũng được, trốn đi cũng được, hắn chỉ muốn mạnh bạo đè cậu ở dưới thân, nói những lời đường mật khiến người ta đỏ mặt tía tai ra.
Nhưng rồi hắn vẫn nhịn được rất xuất sắc.
Có một số thứ không nên đâm thủng, bởi vì con thỏ sẽ chạy đi.
Hắn ích kỷ hơn Điền Chính Quốc, cho nên hắn chạy trước.
\”Kim Thái Hanh…\” Điền Chính Quốc lại gọi một tiếng, giọng đã hơi nghẹn rồi.
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn xuống xe, hắn luôn bó tay trước người đó.
Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Điền Chính Quốc nắm chặt góc áo hắn, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, cứ như sợ hắn chạy mất vậy.
Mắt cậu vẫn còn hồng hồng, nom rất đáng thương, Kim Thái Hanh vừa tự chửi bản thân là đồ khốn vừa dắt tay Điền Chính Quốc, \”Về thôi.\”
Điền Chính Quốc nấc hai cái, như là sắp khóc tới nơi nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
\”Cậu có giận không?\”
\”Tôi không giận.\”
Điền Chính Quốc thầm mắng dóc tổ, Kim Thái Hanh liếc cậu một cái.
Điền Chính Quốc nắm ngón tay hắn, tựa như muốn trút hết những uất ức hai ngày nay mà nói đứt quãng không ngừng.
\”Xấu xa\”, \”Tồi tệ\”, \”Ngu ngốc\” đủ các loại tội đều có đủ, ngôn từ đa dạng không lặp nhau.
Kim Thái Hanh: \”…\”
Vào nhà, hai người đều không về phòng ngủ, Điền Chính Quốc mới ngủ dậy nên không định lên giường nghỉ tiếp, còn Kim Thái Hanh xuống bếp làm đồ ăn cho cậu.
Đứa nhóc này ăn bao nhiêu đều nôn cả rồi.
Từ giây phút bước chân vào cửa, tâm trạng Điền Chính Quốc tựa như nhảy nhót ở trên trời, cậu như một cái đuôi dính sau Kim Thái Hanh, người ta đi đâu, cậu cũng lẽo đẽo theo sau đó.
Kim Thái Hanh bất lực ôm người đến chỗ ghế sô pha, rót một ly nước ấm, nhẹ nhéo lên mặt bạn cùng bàn: \”Đừng chắn chỗ.\”
Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay hắn, đỏ mặt dò hỏi: \”Đó, vậy tối nay cậu có ngủ lại không?\”
Bộ dạng chờ mong ấy ai có thể từ chối cho được.
\”Ừ.\”
Bạn nhỏ cùng bàn sáng mắt lên, lại quay về chế độ chỉ trời chỉ đất của ngày trước.
\”Thế thì cậu nhanh nấu cơm đi, tớ muốn ăn… Ăn gì cũng được.\”
Kim Thái Hanh khẽ cười: \”Ăn lẩu?\”
Điền Chính Quốc đạp hắn: \”Muốn tớ chết sớm thì cứ nói.\”
Lực đạp rất nhẹ, Kim Thái Hanh chỉ cảm nhận được trên chân bị thứ gì quẹt một chút, tựa như một phiến lông quét qua.
Làm cho hắn nảy sinh ý định muốn ôm người vào lòng, bắt nạt cậu không còn chút sức lực nào nữa.
\”Ăn cháo cà rốt.\”
Mày Điền Chính Quốc lập tức xoăn tít lại.
Kim Thái Hanh nhếch khóe môi trở về phòng bếp.
Đang làm giữa chừng thì cửa lớn mở ra, mẹ Điền lo cho con trai nên chạy từ ngoại ô về gấp.
Lúc đó Kim Thái Hanh đang dùng môi khuấy đều xoong cháo, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, hắn quay lại, đúng lúc đối diện với vẻ mặt mệt mỏi của Lý Tuệ Vân.
Bà dường như khựng lại trong giây lát, không hiểu tại sao không nói gì.
Kim Thái Hanh giảm nhỏ lửa xuống: \”Cô ạ.\”
Lý Tuệ Vân gần đây ngủ không ngon, khí sắc tiều tụy, dù là vậy vẫn mỉm cười chào hỏi Kim Thái Hanh: \”Hôm nay phiền con rồi, cơm tối để cô làm cho, con lên chơi với tiểu Quốc đi.\”
\”Dạ không phiền, cháu cũng tiện tay thôi.\” Kim Thái Hanh cười lễ phép, \”Cô về đúng lúc, cháu làm nhiều lắm, cô cũng ăn chứ ạ?\”
Lý Tuệ Vân cười ôn hòa, nói được. Cháo được nấu vừa sánh, có thêm chút rau xanh và táo đỏ, chuẩn healthy.
\”Tiểu Quốc yếu lắm, may là thời gian này có con chăm sóc giúp, cô và chú ngoài cảm ơn ra cũng không biết nói gì cho phải.\”
\”Không đâu ạ.\” Kim Thái Hanh nói: \”Người chăm sóc cháu là Quốc Quốc, cháu nên cảm ơn mới đúng.\”
Vẻ mặt hắn rất chân thành, nhưng Lý Tuệ Vân chỉ xem đó như lời khiêm tốn của đứa nhỏ nên không để trong lòng lắm.
Lúc trước Điền Chính Quốc lên lầu thay quần áo, trông thấy mẹ về thì lập tức thân thiết chạy lại kéo tay, trò chuyện một hồi biết sức khỏe cậu không có gì đáng ngại, Lý Tuệ Vân mới thực sự an lòng.
Cháo vừa nấu xong còn rất nóng, Điền Chính Quốc ăn cực kỳ chậm, môi cậu sưng đỏ, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Kim Thái Hanh ngồi bên nhìn một hồi lâu mới quay đầu.
Cơm nước xong, Lý Tuệ Vân kiên quyết không cho Kim Thái Hanh vào rửa chén, hắn đành phải lên sô pha ngồi cùng với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc gác cằm lên vai hắn, cười hì hì: \”Có một số người vẫn không nỡ cho tớ ăn cháo cà rốt ha.\”