Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bướng bỉnh không chịu ăn ở nhà mà lôi kéo Kim Thái Hanh tới quán ăn sáng ngoài trường mua bánh bao rau hẹ với cháo đậu đỏ gạo đen.
Kim Thái Hanh hơi nhướng mày cười nhìn bạn nhỏ: \”Này là gọi cho cậu hay là cho tôi đấy?\”
Điền Chính Quốc gặm bánh bao không nói lời nào, chỉ có cái chân ở dưới bàn là duỗi qua đạp nhẹ vào chân của bạn cùng bàn.
Rất nhẹ, không hề dùng sức.
Bây giờ Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc trong đầu toàn cảnh nóng đêm qua, mỗi một động tác của cậu đều có thể khiến cho khí huyết trong cơ thể dâng trào, chỉ muốn ôm người vào lòng dịu dàng thương yêu.
Hắn cúi đầu hớp một ngụm cháo rồi ăn thêm hai cái bánh quẩy, miễn cưỡng đè lại những thứ cảm xúc rối loạn kia, tinh lực quá dồi dào cũng không tốt.
\”Sao không ăn bánh bao?\” Điền Chính Quốc đẩy cái lồng hấp nhỏ lên phía trước: \”Quán này làm đồ ăn sáng rất sạch sẽ, tớ ăn ở đây chưa từng bị đau bụng bao giờ.\”
Kim Thái Hanh thuận miệng nói: \”Không thích ăn rau hẹ.\”
Điền Chính Quốc bĩu môi kéo lồng hấp về bàn bên mình: \”Kén chọn thật đấy, thế thôi vậy, con trai không ăn hẹ về già sẽ khó chịu cho coi.\”
(*)Vì rau hẹ tốt cho nam giới á, đại loại như là chữa xuất tinh sớm (〃▽〃)
…Biết nhiều quá nhỉ.
Kim Thái Hanh thay chén nước chấm của cậu thành loại không cay, mặt không đổi sắc nói: \”Vậy cậu phải ăn nhiều vào đi.\”
Điền Chính Quốc kinh sợ, trong miệng còn nhai miếng bánh bao, hai má phồng phồng, nhìn muốn chọt.
Cậu cố gắng nuốt xuống, tai đỏ cả lên, tức giận nói nhỏ: \”Tớ… Tớ tối hôm qua, không có nhanh…\”
Không còn bộ dáng ngang ngược chỉ trời chỉ đất của thường ngày, trông cực kỳ đáng yêu.
Kim Thái Hanh hơi hơi rủ mắt.
Lần đầu như vậy, Điền Chính Quốc quả thực không tính là nhanh.
Mà cũng may là thế, nếu không chịu nổi, sau này hắn sẽ không nỡ bắt nạt bạn nhỏ.
Nhưng Kim Thái Hanh không khen cậu mà chỉ cười cười không rõ ý.
Ánh mắt bạn nhỏ ngay lập tức có hơi lúng túng, cậu cố ăn cho xong mấy cái bánh bao hẹ.
Kết quả là ăn quá no, lúc trở lại phòng học còn có hơi không được thoải mái.
Kim Thái Hanh thở dài, xót cho cậu, dắt người ra khỏi lớp: \”Đi cho dễ tiêu.\”
Điền Chính Quốc uất ức theo sát sau, bước từng bước thật chậm: \”Tớ không có nhanh.\”
Kim Thái Hanh: \”…\”
Quả nhiên là đàn ông đều sẽ cực để ý vấn đề này, bất kể tuổi tác.
Cho dù là bạn nhỏ cùng bàn bé bé mềm mềm thì cũng có một mặt như vậy.
Kim Thái Hanh không chọc nữa, xoa bóp bả vai cậu: \”Ừm, giỏi thật đấy.\”
Cho đến khi tiếng chuông vang lên, hai người mới trở về lớp học.
Điền Chính Quốc nghe thoang thoảng mùi thuốc trên người Kim Thái Hanh.
Hôm nay cậu đã đặc biệt dậy từ sớm để bôi thuốc cho bạn cùng bàn, còn cẩn thận từng li từng tí băng bó kỹ, được người kia khen ngợi một câu.
Nhưng Điền Chính Quốc không vui chút nào.
Nếu Kim Thái Hanh không bị thương thì tốt rồi.
Điền Chính Quốc nhịn không được nhích gần qua bên bạn cùng bàn, còn mang cảm giác yêu thương mà ỷ lại.
Kim Thái Hanh như biết tâm tình của bạn nhỏ, cố ý để tay phải ra cho cậu nắm.
Khác gì đang dỗ bạn gái đâu.
Điền Chính Quốc một bên nghĩ \’cái quỷ gì chứ\’, một bên nắm tay càng chặt thêm.
Khi chỉ có hai người, cậu lại muốn thân thiết với Kim Thái Hanh hơn một chút.
Tiết đầu hôm nay là tiết tự học môn tiếng Anh, lớp trưởng lên dẫn lớp đọc bài.