(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma – Chương 22: Cậu cũng là của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma - Chương 22: Cậu cũng là của tôi

Điền Chính Quốc chỉnh lý cho bạn cùng bàn xong rồi mới đi tắm rửa, sau khi đi ra thì cả người mềm mại ửng đỏ, mang theo hơi ẩm ấm áp từ phòng tắm.

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn bạn nhỏ, hồi lâu sau mới dời mắt đi.

Khi hai người lên giường thì đã gần hai giờ, trước đó Điền Chính Quốc có ngủ một giấc ngắn rồi, cho nên hiện tại cậu cũng không mệt lắm.

Giường của cậu rất lớn, nhưng lại muốn chen cùng một chỗ với Kim Thái Hanh, mặt khác vì e ngại vết thương trên người bạn cùng bàn nên cũng không lấn quá.

Giữa hai người từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách ước chừng một ngón tay.

Trong bóng tối, hai mắt Kim Thái Hanh âm trầm, nghĩ thầm trên người có vết thương cũng không phải chuyện tốt.

Nhận thấy bạn cùng bàn chưa ngủ, Điền Chính Quốc bắt đầu nói chuyện: \”Ông ngoại cậu thế nào?\”

\”Bệnh cũ, nằm viện một thời gian là ổn thôi.\”

\”Vậy tiền thuốc men gì đó, có cần hỗ trợ không?\”

Điền Chính Quốc hỏi rất chân thành, bạn bè vốn chính là như thế, cần gì phải vòng vèo quanh co.

Kim Thái Hanh nói: \”Không cần đâu.\”

Thực ra Điền Chính Quốc không thích ông ngoại hắn, ông lớn tuổi mà cứ đánh đứa nhỏ thì ra cái gì chứ. Bạn cùng bàn của cậu giỏi thế còn không biết quý trọng bồi dưỡng, cậu mà có một nửa tài năng Kim Thái Hanh thì còn không tung hoành trong nhà họ Điền sao?

Nhưng không thể nói xấu người thân ngay trước đương sự được, cậu chỉ hừ thầm một tiếng rồi cũng không rối rắm vấn đề này nữa, lại bắt đầu kể về chuyến đi ở thủy cung.

Kim Thái Hanh còn băn khoăn một chuyện, hắn hỏi: \”Sao không thêm Wechat người ta?\”

Điền Chính Quốc cực kỳ nghiêm túc nói: \”Tớ không quen cô ấy, cũng không có chủ đề chung, lỡ không biết nói gì thì xấu hổ lắm.\”

Kim Thái Hanh nói: \”Cậu như này, rồi về sau gặp cô gái mình thích thì sao làm thân được.\”

\”Nào có dễ gặp vậy.\” Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, \”Tớ còn nhỏ mà, dù có kết hôn thì cũng là chuyện bảy tám năm sau rồi.\”

Cậu vừa mới tắm, trên người vẫn mang theo hương chanh, hương thơm sạch sẽ tươi mát không bị ngán, thậm chí còn có chút vị ngọt ngào mềm mại.

Phòng tắm của Điền Chính Quốc có vài chai sữa tắm, Kim Thái Hanh vừa khéo cũng chọn trúng loại này, vì thế mà cả hai đều có hương thơm mát giống nhau. Cùng nằm trên một giường ngủ, đứa nhỏ cùng bàn còn thích động tay động chân với hắn.

Sau đó còn nói cho hắn nghe, cậu bảy tám năm sau mới kết hôn.

Trong đầu Kim Thái Hanh tính toán, nếu giờ mà làm bạn nhỏ cùng bàn ngay tại chỗ, thời gian bảy tám năm liệu có đủ dỗ người không nhỉ.

\”Tớ gửi nhiều ảnh qua như thế, cậu chẳng phản hồi lại gì cả.\” Điền Chính Quốc chất vấn ngược lại: \”Còn cố ý chụp thật nhiều cho cậu nữa chứ.\”

\”Bận quá, không để ý điện thoại.\”

Biết ông ngoại hắn đang nằm viện, Điền Chính Quốc cũng không quá đeo bám vấn đề này, chỉ là cậu vẫn có chút không vui, \”Vậy thì cũng nên nói lại một tiếng chứ, hại tớ cứ lo mãi thôi.\”

Bạn nhỏ nhỏ giọng oán trách, nhưng cũng không thực sự tức giận.

Như là một người mâu thuẫn, một bên hiểu bạn cùng bàn không có cách nào, một bên lại giận dỗi hắn không để ý tâm trạng lo lắng của mình.

Tính tình Kim Thái Hanh lúc này cực kỳ tốt, nói hắn sai cái gì cũng đều nhận. Cuối cùng ngược lại là Điền Chính Quốc, không bỏ qua được, lại lật lại vấn đề ban nãy nói.

Kim Thái Hanh rất biết cách dỗ dành bạn nhỏ.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, Điền Chính Quốc như nghe tiếng nước mưa rơi xuống phiến lá chuối dưới vườn.

Cậu ngáp dài, nhớ tới giấc mơ nọ, thế là nhịn không được nói nói.

\”Hôm nay tớ nằm mơ, mơ thấy cậu bị đánh cho người đầy máu, sau đó cậu gọi cho tớ…\” Điền Chính Quốc nhíu mày, có chút ảo não: \”Không ngờ lại giống đến vậy, tiếc là không phải mơ đẹp.\”

\”Hửm.\” Kim Thái Hanh đưa tay đặt trên chăn cậu khẽ vỗ, giọng rất nhẹ, như là dỗ người mau ngủ say: \”Vậy giờ mơ nhiều cảnh tôi khỏe mạnh đi.\”

Điền Chính Quốc đè cái tay lộn xộn của hắn lại, thuận thế nắm chặt: \”Kim Thái Hanh.\”

\”Ừ.\” Kim Thái Hanh để cho cậu nắm.

\”Ông ngoại cậu, tại sao đánh cậu thế?\”

Kim Thái Hanh trầm mặc một hồi, nói: \”Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi.\”

Hai mắt đang nhắm của Điền Chính Quốc mở ra.

Kim Thái Hanh đã quen với bóng tối, có thể trông thấy đôi mắt êm ái của đứa nhỏ cùng bàn, có chút buồn ngủ, nhưng vẫn cứ chăm chú nhìn hắn.

Hắn nói: \”Vì không đi quỳ trước mẹ, cho nên ông giận.\”

Điền Chính Quốc dựa đầu lại gần hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: \”Đừng để ông cậu tức giận nữa, mẹ cậu có khi đã đầu thai thành cô bé mấy tuổi rồi cũng nên.\”

\”Cô chắc chắn sẽ lại có một người cha rất mực yêu thương mình, trưởng thành sẽ lại sinh ra một đứa nhỏ thông minh như cậu, cuối cùng là sẽ sống một đời hạnh phúc.\”

Kim Thái Hanh ngẩn người, trái tim như bị nhéo một cái.

Trong lòng bỗng chốc trĩu nặng, còn có chút cảm giác đau âm ỉ.

Hắn không có cảm tình nhiều với mẹ, những ký ức tốt đẹp nhất đã sớm bị chôn vùi từ bé, chỉ còn lại tín niệm vì bà báo thù là vẫn còn dai dẳng qua tháng năm.

Nhưng đó cũng không phải vì có tình cảm sâu nặng gì.

Nghe lại chuyện xưa, giống như cả một thiên truyện bi đát, nhưng đến cuối vẫn có được một cái kết trọn vẹn, ấm lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.