\”Cái đó…\” Điền Chính Quốc vốn muốn bảo để tài xế chở hắn đi, nhưng cậu nhớ ra Kim Thái Hanh có thể không vui lắm, đành sửa lời: \”Vậy nếu cậu có cần gì thì phải nói cho tớ biết đấy.\”
\”Tôi tự xử lý được, cậu cứ chơi vui đi, không cần lo lắng.\” Kim Thái Hanh nhẹ ôm bạn nhỏ: \”Tôi đi đây.\”
Điền Chính Quốc quay lại. Thấy chỉ có một mình cậu về, Chu Hoa hỏi: \”Kim Thái Hanh đâu?\”
\”Người nhà cậu ấy bị bệnh rồi, giờ phải đến bệnh viện.\”
\”Hả? Một mình cậu ấy có ổn không, hay chúng ta đi cùng giúp đỡ?\”
\”Không cần đâu.\”
Vào những ngày nghỉ, người đến thủy cung chơi rất đông. Đa số là phụ huynh mang theo con nhỏ, chăm chú cẩn thận, chỉ sợ vừa xoay người một cái là bảo bối nhà mình đã biến mất.
Vừa náo nhiệt lại vừa ồn ào.
Điền Chính Quốc không có tinh thần gì cả, ngay cả tóc cũng đều xìu xuống.
Cậu đã đi thủy cung trong tỉnh từ lâu rồi, ở đây không còn chỗ nào khiến cậu hứng thú nữa.
Khi đề cập đến việc tới đây chơi, cậu chẳng hề hào hứng, chỉ là nghĩ có thể trước đây Kim Thái Hanh chưa từng được đến, vậy là đồng ý thôi.
Kim Thái Hanh vẫn không đi được.
Khi nhắc đến chuyện người thân bị ốm, giọng điệu của hắn rất bình thản.
Một chút khổ sở cũng không thấy.
Cứ như việc này chẳng liên quan gì đến hắn vậy.
Mặc dù Điền Chính Quốc không thích mấy người trong nhà chính Điền gia, nhưng nếu ông nội Điền bị bệnh thì cậu vẫn sẽ có thấp thỏm một chút.
Không phải cậu cảm thấy Kim Thái Hanh bạc tình.
Mà là vừa nghĩ tới việc từ nhỏ hắn chưa từng được ai quan tâm, cậu lập tức đau hắn.
Dù cho ông nội Điền hà khắc với nhà cậu, nhưng đến dịp năm mới, ông vẫn cho cậu tiền lì xì.
Mặc dù sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Triệu Tiểu Nguyệt đưa chai nước ngọt cho bạn tốt: \”Mệt hả? Có muốn nghỉ tí không?\”
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Cậu mở di động nhìn thử xem, Kim Thái Hanh vẫn chưa nhắn tin, không biết chuyện ở bệnh viện đến đâu rồi.
\”Điền Chính Quốc.\” Kỉ Manh Manh giơ điện thoại đi tới, cười với cậu: \”Chụp ảnh với tớ đi.\”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, vừa định từ chối thì cô gái nhỏ đã giành nói trước: \”Chúng ta chụp lại làm kỉ niệm.\”
Cậu im lặng giây lát, sau đó nói được.
Bức ảnh được chụp bởi một cô gái đi ngang qua, kỹ thuật cô rất tốt, sinh vật biển sau lưng cũng được chụp rõ ràng.
Mọi người lịch sự nói cảm ơn cô gái, cô thuận đà mà giỡn: \”Vậy anh trai nhỏ có thể thêm WeChat không?\”
Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó cậu đỏ mặt: \”Thật ngại quá, bạn rất đẹp, nhưng tớ, tớ không muốn thêm.\”
Lần đầu được người khác bắt chuyện nên từ chối không được thành thạo lắm. Câu từ thì không quá lễ độ, nhưng thái độ lại ngượng ngùng đáng yêu, khiến cho tâm can của cô gái cũng run rẩy, nhịn đi nhịn lại mới không đưa tay nựng má người trước mặt.
Khúc đệm nho nhỏ này bị đám con trai náo loạn một trận, Điền Chính Quốc không khỏi bật cười lên.
Được ai đó công nhận thật sự là rất tốt.
Tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều rồi, thế là gõ tin nhắn gửi cho Kim Thái Hanh. Đối phương không trả lời lại cũng không sao, chỉ là cậu muốn chia sẻ với hắn thôi.
Cậu gửi ảnh gốc đi, là kiểu của trai thẳng mà đối với các bạn nữ chuyên dùng những filter màu sắc rực rỡ thì rất đáng sợ.
【Điền Chính Quốc: [Ảnh]】
【Điền Chính Quốc: Một bạn nữ không quen chụp cho chúng tớ đó, bạn ấy còn xin WeChat của tớ nữa, nhưng tớ từ chối rồi.】
Sau đó không nhịn được lại gửi theo một icon đắc ý.
【Điền Chính Quốc: Ông ngoại cậu thế nào?】
–