Trên sân, Kim Thái Hanh mặc áo thun trắng, thân hình thon dài sắc bén, các cơ rắn chắc hữu lực, tựa như một chú cá tự do tung hoành.
Trái ngược với hắn, lớp ba có vẻ chật vật hơn.
Nhóm mạnh thể thao phía trước vốn không ngờ rằng chỉ mỗi Kim Thái Hanh thế mà lại cản trở họ cho đến tận bây giờ.
Lớp bảy không dám lơ là nữa, có ba người chạy theo đuổi chặn, hành động của Kim Thái Hanh bị hạn chế đi không ít.
Trụ cột lớp ba chợt bị vây hãm, liếc mắt một cái, nếu không phải đang nhìn Kim Thái Hanh thì cũng là chạy về phía hắn, thậm chí Chu Hoa còn mắc lỗi cơ bản khi dắt bóng, không công dâng hai điểm cho đội bên kia.
Kim Thái Hanh bị bao vây, bóng tới tay cũng không phát huy được, đành chỉ có thể lại truyền cho người khác.
Trận chiến diễn ra rất quyết liệt.
Điểm số nhanh chóng biến đổi, Thư Vũ thực hiện một cú ném xa, kéo chênh lệch hai đội lên 10 điểm.
Triệu Tiểu Nguyệt an ủi Điền Chính Quốc: \”Đừng lo đừng lo, tin tưởng học thần, chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích.\”
Điền Chính Quốc \’ừm\’ một tiếng, bóp chặt chai nước, trong tay toàn là mồ hôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh, tim đập thình thịch nhảy nhót loạn xạ.
Thiếu niên khiêm tốn nhã nhặn ngày thường đứng dưới ánh nắng chói chang tỏa sáng. Hắn kiên cường chiến đấu với đối thủ, dù cho không ghi được điểm nào cũng vẫn khiến các nhóm bạn nữ thét chói tai.
Điền Chính Quốc thầm bĩu môi, lòng nghĩ Kim Thái Hanh quả là một đóa hồ điệp.
Hiệp 2 diễn ra vô cùng gian nan, ngoại trừ Kim Thái Hanh, các cầu thủ lớp ba đều chạy loạn lên, hoàn toàn bị đội bên kia dẫn trước.
Triệu Tiểu Nguyệt vừa lo vừa tức, cô khẽ nói với Điền Chính Quốc: \”Đây không còn là 5v5 nữa, rõ ràng là Kim Thái Hanh 1v4.\”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, không thể đồng ý hơn được nữa.
Không khí dưới sân gay gắt, khán đài ngoài sân cũng sóng ngầm mãnh liệt.
Kết thúc hiệp hai, tỉ số đôi bên cách nhau 20 điểm, đội lớp ba không ghi nổi một bàn thắng.
Toàn trường ồ lên.
Thư Vũ đi tới, cười chê nói: \”May mắn là nhất thời, thực lực mới là vĩnh cửu, còn hai trận nữa, đừng khóc nha.\”
La Sơn cũng cười theo: \”Anh Vũ yên tâm, Kim thần là ai cơ chứ, sao có thể dễ dàng khóc được, chỉ có kẻ nhu nhược mới khóc thôi, cậu có nghĩ thế không, Kim thần?\”
Vài người bên lớp ba lập tức bốc hỏa.
\”Giữ miệng cho sạch, mày mỉa ai đó thằng nhãi?\”
\”La Sơn mày muốn ăn đấm phải không?\”
\”Thằng ngu này, muốn tao kê đơn thuốc cho không?\”
Trọng tài thổi còi: \”Số 10 và số 12 của đội trắng, văng tục lần nữa nhận thẻ vàng.\”
Chu Hoa cắn răng, đấu tranh trong lòng một trận, cuối cùng vẫn nuốt xuống từ \”Đệt\” sắp sửa thốt ra ngoài miệng.
Kim Thái Hanh ngăn mấy người lại ở phía sau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vài người trước mặt, giọng điệu không mang theo cảm xúc: \”Vậy các người phải thất vọng rồi.\”
\”Ồ.\”
\”Tôi trời sinh ít xúc động, khóc không được.\”
Trở lại sân đấu, Điền Chính Quốc bạch bạch bạch chạy tới, lo lắng nhìn bạn cùng bàn: \”Kim Thái Hanh cậu không sao chứ.\”
Cậu mặc bộ đồng phục bình thường đến không thể bình thường hơn của Tam Trung, giày thể thao màu trắng, đứng cạnh bạn cùng bàn thân cao 1m8, trông lại càng nhỏ bé.
Khuôn mặt Điền Chính Quốc phơi nắng có chút đỏ, môi cũng khô, thật muốn nhúng ít nước lên ngón tay sau đó xoa cho cậu.
Kim Thái Hanh nhìn trong chốc lát, yên lặng dời tầm mắt đi.
Hắn định theo thói quen mà đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, nhưng để ý đến những ánh mắt xung quanh, cuối cùng tay đưa lên đặt trên vai cậu: \”Không có gì.\”
Điền Chính Quốc đưa cốc cho hắn: \”Tớ nghe trọng tài cảnh cáo các cậu mà.\”
Cốc có ống hút, thân cốc vẫn là hình vẽ Q(*), nhìn qua có chút ngây thơ và đáng yêu.
(*): Hình chibi á
\”Không phải chuyện gì lớn.\” Kim Thái Hanh bật cười: \”Cái này… Tôi có phải con nít đâu.\”
Điền Chính Quốc cũng không thể không biết xấu hổ nói rằng đây là chiếc cốc cũ của mình, trong nhà không có cái cốc giữ nhiệt thích hợp nào, cậu lại quên mua mất, thế là vơ đại một cái trên giá sách cho đủ số được.
\”Rồi cậu có uống không.\”
Kim Thái Hanh đưa tay nhận lấy, nói: \”Uống. Của cậu hửm?\”
Thế là Điền Chính Quốc lại không thể không biết xấu hổ mà đỏ mặt, \”Ừm, cái này từ hồi mới lên sơ trung, cậu yên tâm, tớ khử trùng rồi.\”
Kim Thái Hanh không dùng ống hút mà mở thẳng nắp cốc ra, uống một ngụm thì cảm thấy không đúng, hắn nhướng mày: \”Ngọt?\”
\”Là đường gluco.\” Điền Chính Quốc nói: \”Cậu đổ mồ hôi nhiều, phải bổ sung thêm nước, dù không thích ngọt cũng phải chịu một chút, biết chưa?\”
Giọng điệu cứ như một đứa trẻ dặn dò người lớn.
Thấy bạn cùng bàn không uống nữa, cậu nói nhỏ: \”Tớ quên mang theo bột đường rồi, chỉ có cậu có uống thôi đó.\”
Bên cạnh, Bối Tiểu Xuân \’phi\’ một tiếng quay lại, ánh mắt u oán: \”Tớ nghe hết rồi này.\”
Điền Chính Quốc bao che trắng trợn: \”Nghe cũng không cho.\”
Chu Tuyết Dương lấy khăn lau mồ hôi, vẻ mặt u sầu: \”Giờ sao đây?\”
Số điểm trận đấu giống như một đòn cảnh cáo đánh cái \’boong\’ vào đầu bọn họ.