Một khi bạn cùng bàn làm nũng, Điền Chính Quốc chịu không nổi ngay.
Trái tim nhỏ bé đập bùm bùm vang dội, cậu xách chiếc cặp căng phồng lên, lấy toàn bộ thức ăn vặt ra, cuối cùng đem ra một hộp cháo thịt nạc trứng muối được đặt sâu bên dưới.
Kim Thái Hanh mở nắp hộp, một làn nhiệt khí tỏa lên, hắn nhìn chằm chằm bạn nhỏ cùng bàn và mỉm cười.
Lỗ tai Điền Chính Quốc không được tự nhiên mà đỏ ửng, \”Cậu cười cái gì, ăn thì ăn đi, không ăn tớ đổ đấy.\”
Lúc vừa ra khỏi cửa, rốt cuộc cậu vẫn không nhẫn tâm, vẫn nhờ dì Phương làm một hộp cháo mang đến trường.
Điền Chính Quốc lo lắng không thôi, nhìn mà xem, cứ một ngày cậu không đem bữa sáng thì Kim Thái Hanh sẽ đói một ngày, như vậy sao được.
\”Không có tớ thì cậu phải làm sao đây.\”
Kim Thái Hanh ăn từng muỗng, mơ hồ \’ừm\’ một tiếng.
Tâm Điền Chính Quốc lại mềm nhũn nhưng bên ngoài lại độc mồm độc miệng: \”Kim Thái Hanh, cậu phải chơi bóng rổ thật tốt, giành lại vinh quang cho lớp chúng ta.\”
Kim Thái Hanh nói \’được\’.
Điền Chính Quốc nằm sấp xuống bàn, \”Tối qua Thư Vũ nhắn tin cười nhạo tớ, sau đó ông nội gọi điện cho ba tớ mắng một trận. Tên đó đáng ghét thật đấy, cậu phải trút giận cho tớ nha.\”
\”Chú bị mắng?\”
\”Tâm trạng ông nội không được tốt, muốn tìm chỗ trút giận nhưng lại không nỡ la nhà bác cả.\” Điền Chính Quốc bĩu môi: \”Thư Vũ chơi bóng rổ thì là làm việc nghỉ ngơi kết hợp, tới tớ thì trở thành nhàn hơi rảnh rỗi, đúng là tiêu chuẩn kép nổi tiếng Trung Hoa.\”
Mặt ngoài tuy hai nhà không có thù hằn, nhưng bên trong đều ước gì có thể né xa đối phương một chút, họ hàng thân thích kiểu này cực kì chán ghét.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng tức, nhẹ đạp vào chân Kim Thái Hanh một cái, vì không nỡ đạp mạnh nên chẳng khác nào đang gãi ngứa cho hắn.
Bàn tay đang cầm thìa của Kim Thái Hanh siết chặt, căng môi một lát rồi mới tiếp tục ăn.
\”Tớ đã khoác lác trước mặt Thư Vũ là lần này chắc chắn lớp chúng ta đại diện cho trường đi thi đấu rồi, nếu lỡ mà thua thì tiệc mừng năm mới tớ không đi nữa, có khi bị Thư Vũ cười cho chết mất.\”
Điền Chính Quốc không hiểu, làm thế nào mà một thằng con trai lại có thể BB(*) còn hơn cả một cô bé.
(*): phiền phức.
Kim Thái Hanh hớp vài hớp ăn xong bữa sáng. Hắn cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ rồi nhìn cậu, khẽ mỉm cười: \”Thắng thì tôi được gì?\”
Điền Chính Quốc vốn định nói \”Mang lại vẻ vang cho lớp có thể được gì chứ\”, nhưng ra đến miệng lại là: \”Tớ sẽ mời cậu ăn một bữa, ven bờ sông Lăng có món lẩu cá du thuyền rất nổi tiếng, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.\”
Món lẩu cá đó Điền Chính Quốc đã ăn từ lâu trước rồi, du thuyền chầm chậm rời bến sông Lăng, vừa ăn vừa ngắm cảnh bên sông là hết sảy.
\”Nếu thắng, tớ mời cả đội cùng đi luôn.\”
Kim Thái Hanh vừa đi vứt rác trở về, hắn ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ: \”Ít ăn cay thôi.\”
\”Thái Hanh.\”
\”Làm nũng cũng vô dụng, lấy bài tập ra đây tôi xem.\”
\”…\”
Hôm đấu chung kết trời khá nóng, Điền Chính Quốc xách theo xô đá, bên trong chứa đầy nước ướp lạnh.
Lớp ba, lớp bảy không học nữa mà chạy hết ra sân để cổ vũ, còn có mấy lớp khác tranh thủ lúc hết giờ cũng đến mà góp vui.
Triệu Tiểu Nguyệt và một vài bạn nữ khác mặc váy cổ vũ đã đặt hôm vừa rồi. Mỗi lần xoay người là tà váy lại nhẹ bồng bềnh chuyển động, lộ ra đôi chân dài trắng nõn đến chói mắt, một đám nam sinh cứ nhìn mãi không rời bên đây.
Điền Chính Quốc nhìn một chốc, nói: \”Triệu Tiểu Nguyệt, dáng vẻ này của cậu, tớ không quen lắm.\”
Triệu Tiểu Nguyệt liếc mắt trừng bạn tốt, thiếu chút nữa nhịn không được mà cầm chai nước trong tay nện lên đầu cậu.
\”Cút.\” Triệu Tiểu Nguyệt hừ hừ hai tiếng: \”Rảnh rỗi soi tớ, chi bằng dành thời gian mà giám sát học thần nhà cậu cho chặt đi. Ở đây nhiều nữ yêu tinh như vậy, mỗi người cắn một ngụm cũng không đủ ăn nữa.\”
Các cô gái trên sân so với ngày thường thì đông hơn rất nhiều, nhóm hai nhóm ba chen chúc nhau đứng dưới ô che nắng, tay cầm quạt giấy, đồng phục thanh xuân đầy sức sống, hai gò má đỏ hồng xôn xao tán gẫu.
Điền Chính Quốc trông thấy một số bạn nữ tô son nhẹ, lông mi cũng được chuốt cong, trên tóc kẹp một chiếc nơ xinh xắn.
Bọn họ đang nhìn Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhịn không được nhìn theo ánh mắt các cô.
Hai lớp đang khởi động làm nóng, Kim Thái Hanh mặc áo bóng rổ màu trắng, ôm bóng đứng ngoài nhìn qua đây.
Dù hắn không làm gì đi nữa thì cũng đã là sự hiện diện chói sáng nhất trên sân.
Dậy thì thành công đúng là có thể muốn làm gì cũng được.
Trong bụng Điền Chính Quốc lại bắt đầu mọc chanh(*).
(*) Ghen tị á. Mọi người có thể nghe bài này để hiểu thêm ^^.
Cậu đi qua, tay cầm chai nước khoáng để ngang trước mắt hắn: \”Không cho nhìn.\”
Tầm mắt đột nhiên bị chặn, Kim Thái Hanh nhướng mày.
Điền Chính Quốc lại nói: \”Thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu không được đánh chú ý lên người các bạn ấy.\”
Kim Thái Hanh lấy chai nước xuống, nhìn bạn nhỏ một lát, khẽ cười: \”Vậy không được, có một ngọn cỏ tôi nhớ thương lâu rồi.\”
Điền Chính Quốc khó tin mở to hai mắt: \”Kim Thái Hanh, cậu đúng là đồ con heo.\”
Kim Thái Hanh bị mắng cũng không giận, thậm chí còn nhẹ nhàng nhéo nhéo má bạn nhỏ: \”Sau này cho cậu gặp.\”
Điền Chính Quốc đương nhiên không hiểu được ý tứ trong lời nói của bạn cùng bàn, cậu chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh quả thật không phải của riêng ai.
Trước khi trận đấu bắt đầu, hai bên sẽ bắt tay giao lưu, chỉ cần nửa giây tiếp xúc là đã châm lên mùi thuốc súng.