(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma – Chương 15: Cậu ấy không có mẹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma - Chương 15: Cậu ấy không có mẹ

Đội bóng rổ lớp ba bây giờ có chủ lực, đi trên đường cũng tự tin lên hẳn.

Triệu Tiểu Nguyệt cấp tốc thành lập một đội cổ vũ, cũng nhanh chóng lên mạng lựa chọn đặt mua đồng phục cổ vũ đẹp mắt.

Điền Chính Quốc cảm thấy cô đã quá tích cực: \”Lỡ đâu lớp mình bị loại thì mấy cái này có dùng được đâu.\”

\”Cậu không hiểu!\” Triệu Tiểu Nguyệt bí hiểm nhìn bạn tốt: \”Cậu không để ý hai trận bóng vừa rồi có rất nhiều người đến xem sao? Cậu nghĩ bọn họ đến vì muốn xem thi đấu chắc?\”

Đương nhiên không phải!

Trận nào có trai đẹp, ắt sẽ có khán giả.

Nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn biết chơi bóng rổ, đây chẳng phải là tiêu chuẩn nhân vật chính của tiểu thuyết thanh xuân vườn , cực kỳ thu hút đối với nhóm những bạn gái mới lớn hay mơ mộng đó.

Nơi nào có nhiều nữ, ắt sẽ có nhiều nam, và khi có nhiều nam, cơ hội của các cô càng lớn.

Điền Chính Quốc không ngờ chuyện này lại có lý do ngoằn ngoèo mười tám khúc cua như thế.

Triệu Tiểu Nguyệt trìu mến vuốt ve đầu chó của Điền Chính Quốc: \”Tiểu Lâm ngoan, mượn bạn cùng bàn của cậu dùng một chút, coi như thương xót chúng tớ nhé.\”

Quay lại, Điền Chính Quốc bán Triệu Tiểu Nguyệt: \”Bọn họ nhìn trúng cơ thể của cậu.\”

Kim Thái Hanh đang uống nước xém chút nữa bị sặc, buồn cười nhìn bạn nhỏ: \”Học cái này đâu vậy.\”

\”Dù sao thì…\” Điền Chính Quốc chọc chọc vào vai hắn: \”Bé thỏ trắng đang bị nhìn chằm chằm này, tự chú ý bản thân đi.\”

Kim Thái Hanh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, nghĩ thầm.

Bé thỏ trắng không phải là hắn.

Mà là Điền Chính Quốc.

Hắn muốn hầm con thỏ nhỏ này.

Sau trận khởi động phải đợi một lúc nữa mới đấu chính thức, trước đó coi như là thăm dò đối thủ.

Lớp ba khí thế ngất trời, chưa bao lâu đã đứng đầu các lớp.

Điền Chính Quốc cùng vài ban cán sự khác đi phát đồng phục mùa đông mới, thỉnh thoảng sẽ có vài bạn lớp cạnh đến tán gẫu đôi câu.

\”Vậy đội các cậu có dự bị hả?\”

\”Ừ, là Kỉ Manh Manh.\”

\”A, có phải là lớp phó lớp cậu không? Con gái cũng vào được á?\”

\”Thầy nói có thể.\”

\”Giỏi thật đấy.\”

Kỉ Manh Manh ở một bên đã nghe thấy hết, cô quay lại mỉm cười ngọt ngào.

Cán bộ lớp khác nhất thời rung động, thiếu chút nữa quên rằng người này chính là nữ kim cương sân bóng.

Phòng nhận đồng phục vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có lớp bảy là lặng ngắt như tờ.

Họ là lớp mạnh về thể thao, không phải ngẫu nhiên mà họ đại diện trường ra sân thi đấu. Tuy rằng lớp ba có một Kim Thái Hanh, nhưng bóng rổ không phải trò chơi cá nhân, bọn họ cũng không để vào mắt.

Nhưng dù sao cũng là thiếu niên, tâm tính chưa đủ trưởng thành, hiểu là một chuyện, còn phục hay không lại là một chuyện khác.

Hơn nữa, kể từ khi danh hiệu đứng đầu bị Kim Thái Hanh thay thế, giữa lớp ba và lớp bảy bắt đầu có một số dấu hiệu tranh chấp nhau.

Tính háo thắng của thiếu niên chợt đến, nhưng có thể kéo dài rất lâu.

Sau khi đồng phục học sinh mùa đông được phát ra, Điền Chính Quốc lập tức hối Kim Thái Hanh mau mau mặc vào.

\”Nếu không vừa thì có thể đổi, đợi đến mùa đông lạnh thì đổi không kịp đâu.\”

Đồng phục mùa đông lấy màu đen làm màu chủ đạo, trên tay áo có một đường vân dạ quang màu vàng, vào chỗ tối sẽ sáng lên, buổi tối đi ra ngoài sẽ giống như vệt sáng đang nhảy nhót.

Đồng phục Tam Trung xấu nổi tiếng toàn thành phố.

Người qua đường có thể sẽ không nhận ra đồng phục của một trường nào đó, nhưng Tam Trung chắc chắn là trường hợp đặc biệt, xấu mà không tự biết.

Kim Thái Hanh mặc vào thử, kéo khóa lên, giật giật khuỷu tay, \”Vừa.\”

Hắn tuy gầy nhưng vai rộng chân dài, mặc cái gì lên cũng có thể cứu vớt được.

Điền Chính Quốc cảm thấy đồng phục trường cũng không đến nỗi xấu lắm mà.

Chiều có tiết thể dục, cấp ba bọn họ mỗi tháng sẽ có một tiết, chưa đến giờ vào học đã có một đám người chạy trên sân.

Thân là một học tra, Điền Chính Quốc đương nhiên không thích ở trong lớp, cậu hối Kim Thái Hanh mau cởi đồng phục rồi kéo hắn chạy ra ngoài.

Vì là ủy viên ban thể dục nên khi chuông vừa reo, cậu lập tức chỉ đạo tập hợp.

Tháng trước không được học thể dục, cho nên Kim Thái Hanh chưa từng thấy cảnh này.

Bạn nhỏ cùng bàn đứng thẳng trước mặt đoàn người hô khẩu lệnh.

Giọng hô rõ ràng, nhưng vẫn mang theo một chút mềm mại.

Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười, trong lòng lại muốn nghe thêm nữa.

Điền Chính Quốc không hay biết thú vui xấu này của bạn cùng bàn, vẫn nề nếp chạy trước dẫn đội.

Kết quả là không lâu sau, lớp vẫn bị vượt mặt.

Cậu hừ hừ hai tiếng, nhìn Kim Thái Hanh đang chạy trong đám người, lại phỉ nhổ một phen.

Tên bạch nhãn lang, vậy mà còn không biết đợi cậu.

Cậu quên béng rằng thầy thể dục vẫn ở gần đó, hắn sao dám làm rối loạn đội hình được.

Kim Thái Hanh đáng thương bỗng nhiên bị ụp cho cái nồi.

Sau phần khởi động là bài kiểm tra theo nhóm, Điền Chính Quốc xung phong lập đội với Kim Thái Hanh.

Hôm nay tập động tác Sit-up(*), thời gian tập là một phút đồng hồ.

Sit-up

Điền Chính Quốc như một kẻ ác cầm Thượng Phương Bảo Kiếm nhìn bạn cùng bàn đang nằm trên cỏ, cậu cười gian vài tiếng, vừa nhìn đã biết đang có ý đồ xấu.

Kim Thái Hanh nhướng mày, nhẹ trêu cậu: \”Tha mạng cho tôi nhé?\”

Điền Chính Quốc vỗ vào ngực hắn, dưới tay là một lớp áo mỏng, cậu thuận tiện sờ soạng một phen, hừ một tiếng: \”Nghĩ thật đẹp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.