(Chuyển Ver – Cao H) Bí Mật Kí Túc Xá – Sunsunki – Ngoại truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Cao H) Bí Mật Kí Túc Xá – Sunsunki - Ngoại truyện

Khi đứa trẻ được hơn một tuổi, hai anh em và Sunoo trở về thôn làng.

Đây là lần đầu tiên Sunoo trở về quê hương kể từ khi rời đi. Trước đây, cậu cũng hay gọi video với dân làng và chú ý đến việc xây dựng thôn làng, nhưng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy quãng thời gian cậu được đặt chân trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường quê, đường hơi xóc nảy làm người ngồi trong xe có chút cáu kỉnh.

Nhưng người cảm thấy cáu kỉnh tất nhiên không bao gồm Sunoo.

Cậu vô cùng thích thú nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn núi xanh nước biếc mà trong lòng không khỏi cảm động.

Cậu còn nhớ nếu muốn đến nhà ga trong huyện phải đi qua vài ngọn đồi, đường núi lúc đó còn gập ghềnh hơn bây giờ, nên lúc xuống xe cậu luôn đi đứng loạng choạng và sắc mặt đã tái nhợt.

Nhưng bây giờ cậu được ngồi thoải mái trong chiếc xe rộng rãi sáng sủa, ghế ngồi bằng da giảm xóc rất nhiều nên cậu không cảm thấy khó chịu do say xe, hơn nữa còn có thể khơi dậy hứng thú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Kỷ niệm của cậu ở ngọn núi này thật sự quá nhiều, mỗi khi xe đi qua một đoạn đường núi cậu vẫn nhớ như in hồi còn nhỏ mình đã chơi ở đó như thế nào.

Vô tư và tự do.

Sunghoon ngồi đối diện nhắm mắt dưỡng thần, Niki cáu kỉnh vươn tay ra ngoài cửa sổ nhìn vẻ mặt đang thích thú của Sunoo.

Đến đứa trẻ cũng bĩu miệng hậm ừ không vui, chỉ có một mình cậu như uống trúng thuốc kích thích suốt chặng đường nhìn ngó xung quanh không chớp mắt, nếu không đóng cửa xe thì có lẽ cậu đã xuống xe chạy đi mất rồi.

Sunoo không chỉ xem một mình mà còn ôm con xem chung, chỉ vào một dòng suối nhỏ rồi nhẹ giọng nói: \”Tiểu Hi, nhìn nơi đó, nước suối trong núi rất ngọt và ngon…\”

Nhóc con nhàm chán nhìn về nơi cậu chỉ rồi vặn vẹo cái mông nhỏ run rẩy đứng lên ôm cổ Sunoo, vùi vào chiếc cổ thơm ngào ngạt của cậu thân mật cọ xát, thậm chí còn trao cho cậu một cái hôn ướt nhẹp.

Sunoo sửng sốt rồi vành tai dần dần đỏ lên, hình như có chút nhột nhạt nên cậu cười ha hả hai tiếng sau đó lại ôm con vào trong lòng.

\”Tiểu Hi, đừng liếm, ngứa quá.\”

Đứa trẻ tên là Park Sunhee trong trong tiếng Hàn, Hee trong hi vọng, còn Sun là lấy trong tên cậu, còn trong tiếng nhật là Nishimura Haruki. Haru có nghĩa là ánh sáng, mặt trời, Ki có nghĩa là hy vọng. 

Gọi thằng bé là Tiểu Hi cho dễ dẫn truyện.

(Chú thích: Do CV nên sẽ có nhiều chỗ không hợp lý. Nên đã thêm chi tiết này vào: vì lý do nào đó mà Sunghoon theo họ cha, còn Niki theo họ mẹ (người nhật). Đọc truyện thì thấy Niki cũng khá có xu hướng chống đối cha của bọn họ. Cứ nghĩ vậy để đọc truyện cho nó suông :))))

Tên này do Sunoo chọn.

Hai người ba khác dường như không quá để ý đến tên của con mình, một người gọi cục cưng, một người gọi bé con. Vì muốn con lớn lên khỏe mạnh, Sunoo đã suy nghĩ suốt đêm mới nghĩ ra những cái tên đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.