Gần đây cơ thể của Sunoo rất bất thường, sức ăn cũng lớn hơn rất nhiều.
Mỗi bữa cơm đều được cậu ăn sạch sẽ, Sunghoon còn cười nhạo cậu ăn nhiều như vậy cũng tốt vì béo chắc chắn sẽ đụ sướng hơn. Sunoo sợ đến không dám ăn nhiều nữa, nhưng rồi tối đó lại bị cơn đói cồn cào tra tấn.
Học kỳ mới bắt đầu nên cả Sunghoon lẫn Niki đều rất bận rộn, Niki được bạn bè gọi ra ngoài ăn tối do đó hiện tại chỉ có Sunghoon ở trong ký túc xá.
Gần đây bận rộn với công việc của hội sinh viên làm Sunghoon cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi tắm xong y ôm Sunoo trong vòng tay rồi ngủ thiếp đi.
Dạo gần đây Sunoo trở nên mềm mại và ngoan ngoãn hơn, ấy thế mà Sunghoon cũng khá thích sự ngốc ngơ này của cậu. Ban đầu y muốn làm tình, nhưng khi bước ra thấy Sunoo đã cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi.
Y nghiêng người ngửi cái cổ mềm mại của Sunoo, cậu đang say giấc nồng với miệng hơi hé mở phát ra một loạt tiếng ngáy nhỏ. Thấy cậu ngủ say nên Sunghoon buông cậu ra, chỉ ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Giữa giấc ngủ, ý thức của Sunghoon đã mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được chuyển động nhẹ trong vòng tay của mình.
Đó là Sunoo, cậu thức dậy với cái bụng đói.
Cậu mở to đôi mắt to ngơ ngác nhìn về phía trước, cảm thấy bụng đói cồn cào nên liên tục nuốt nước bọt. Cậu vốn định lặng lẽ lẻn ra khỏi vòng tay của Sunghoon để xem trong tủ lạnh còn gì ăn không nhưng y ôm cậu quá chặt, do đó mới vô tình đánh thức y tỉnh dậy.
Sunghoon vừa tỉnh nên giọng nói còn khàn khàn, nhắm mắt lại hỏi: \”Không ngủ được?\”
Sunoo nằm ở trong lòng y thì thào nói: \”Sunghoon, tôi, tôi đói…\”
Trong bóng tối, Sunghoon mở mắt ra rồi nghi hoặc cúi đầu nói: \”Không phải bữa tối đã ăn rất nhiều rồi sao?\”
Lỗ tai Sunoo đỏ bừng, chần chờ nói: \”Nhưng mà, tại, tôi đói quá…\”
Sunghoon không nghĩ nhiều, xoa lông mày rồi vén chăn xuống giường. Y nhìn tủ lạnh và lấy một cái sandwich đáng lẽ phải dành cho ngày mai mới ăn, hâm nóng lại rồi đưa cho cậu: \”Ăn ít thôi, buổi tối không nên ăn nhiều.\”
Sunoo nhận lấy và ăn thực nhanh.
Sunghoon cau mày thấy Sunoo cắn vài lần đã ăn hơn nửa chiếc sandwich, liền giật lấy phần còn lại trong tay cậu, \”Được, đủ rồi, em ngủ đi.\”
Sunoo lưu luyến nhìn miếng sandwich còn dang dở và mím môi.
Cậu vẫn cảm thấy đói vậy mà Sunghoon đã lấy đi mất phần sandwich còn lại, Sunoo thấy vậy chỉ còn cách chán nản chui vào trong chăn.
Sau một loạt hành động thì cơn buồn ngủ ban nãy cũng lập tức tiêu tan, Sunghoon nhìn thiếu niên nằm trên giường với vẻ mặt tủi thân mà đầu óc bị trì trệ dân dần nhanh nhạy trở lại.
Y hỏi: \”Còn muốn ăn sao?\”
Sunoo khẽ ậm ừ trong chăn.
Sunghoon suy nghĩ một lát sau đó đưa cho cậu phần sandwich còn lại, \”Của em đây.\”