(Chuyển Ver – Cao H) Bí Mật Kí Túc Xá – Sunsunki – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Cao H) Bí Mật Kí Túc Xá – Sunsunki - Chương 36

Phía sau biệt thự có một vườn hoa lớn, Sunoo không biết tên những loài hoa đó, may mà có Sunghoon dẫn cậu đi tham quan vườn hoa và tỉ mỉ giới thiệu cho cậu.

Nó thật đẹp.

Sunoo ngước nhìn vườn hoa lộng lẫy, ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuống khiến từng giọt sương cũng như tỏa ra tia ánh sáng lấp lánh.

Mắt cậu đau nhức vì ánh nắng gay gắt, không kiềm được muốn cháy ra nước mắt.

\”Thích không?\”

Sunghoon ôm cậu và hỏi nhỏ vào tai cậu.

Cậu thực sự đã không nhìn thấy thế giới bên ngoài quá lâu.

Không khí tràn ngập hương đất và làn gió thoang thoảng thổi qua bên tai, cậu giống như một nhánh cây nảy mầm bắt đầu lớn lên.

Giống như bắt đầu cuộc sống mới.

Sunghoon ôm cậu ngồi trên mặt đất, phía dưới có những bông hoa mềm mại, trong ngực y có một người còn mềm mại hơn hoa.

\”Sau này nếu buồn chán em có thể tới đây chơi.\”

Sunoo ngơ ngác vuốt ve cánh hoa trong tay, \”Được không?\”

Cậu vẫn có thể ra ngoài chứ?

\”Được chứ.\” Sunghoon hôn lên trán của cậu, \”Tôi đã nói là chúng ta bắt đầu lại rồi. Chúng tôi sẽ cho em tự do và tôn trọng, để em yên tâm sống.\”

Sunoo không để tâm lắm.

Y nói muốn làm lại từ đầu thì làm lại từ đầu, vậy đã hỏi ý của cậu chưa?

Quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay tôi, vậy tại sao lại bắt tôi phải hứa hẹn?

Dường như đã cảm nhận được sự do dự của cậu, Sunghoon khẽ mỉm cười nắm tay cậu âu yếm vuốt ve: \”Em có thể không tin, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.\”

Sunoo không định nói chuyện này với y nữa, vì nó sẽ mãi như một vòng lặp bất tận mà thôi. Bọn họ sẽ không để cậu đi, mà cậu cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng.

Sunoo ngắt cánh hoa yếu ớt trong tay, hỏi: \”Tôi muốn về thôn.\”

Sunghoon dừng tay lại, cau mày một lát rồi lại bật cười nói: \”Hiện tại chỉ sợ không được.\”

Đôi mắt của Sunoo ảm đạm hẳn.

Nói dối.

Tự do và tôn trọng đều là đối trá.

Sunghoon khẽ thở dài bên tai cậu và siết chặt vòng tay hơn.

\”Em đột nhiên biến mất làm chúng tôi rất sợ hãi… đừng rời đi bây giờ.\”

Như thể hiện sự yếu đuối, Sunghoon vùi đầu vào cổ Sunoo phả hơi thở ấm áp của mình lên làn da nhạy cảm của cậu, làm tai của cậu gần như đỏ bừng ngay lập tức.

\”Cứ coi như an ủi chúng tôi đi.\” Y mỉm cười.

Nhưng ở nơi Sunoo không thể nhìn thấy, y mở mắt ra, cảm xúc trong đôi mắt dâng trào chỉ toàn là thấp thơm và tối tăm.

Cảm giác mất đi thật tồi tệ.

Khi Sunoo biến mất, có trời mới biết y muốn bóp cổ Jung Sojin đến mức nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.