Sunghoon chậm rãi mở mắt ra, nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại mà ánh mắt chợt bình tĩnh trở lại.
Jung Sojin co ro trên ghế sô pha cách đó không xa, khuôn mặt ướt đấm nước mắt và đầu tóc rối bời. Bên cạnh cô ta là hai người anh em họ, họ nhìn Sunghoon một cách giận dữ trong khi an ủi cô ta.
\”Cậu cứ chờ đấy, dám đánh Sojin thì nhà họ Jung, nhà này không có hiền đâu!\”
Sắc mặt của cha bọn hắn cũng không được tốt lắm, lông mày cau lại, giọng nói có chút lạnh lùng,
\”Nhà họ Jung không hiền, vậy nhà chúng tôi dễ xử lắm sao?\”
Thật là một người phụ nữ ngu ngốc!
Muốn gả vào nhà bọn hắn sao không biết cố biểu hiện thật tốt trước mặt Sunghoon, cứ phải cố tình làm mấy hành động tiểu nhân làm chi.
Mặc dù \”mẹ\” của đứa trẻ không thể công khai ra ngoài, nhưng dù sao đứa trẻ đó cũng chảy dòng máu của nhà họ, bất kể thế nào cũng không thể để người ngoài ức hiếp được.
Không chỉ bắt cóc người lớn mà còn bắt cả đứa nhỏ, giờ còn dám nói bậy trong nhà bọn hắn, ai cho dũng khí đấy!
Cha bọn hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: \”Nhà họ Jung mấy người nhúng tay vào nhiều chuyện quá rồi.\”
Mặc dù thân thiết nhưng ông cũng ghét việc người khác tính kế con cháu của nhà họ, điều này vi phạm điều cấm ky của ông.
Quan hệ thế này có tan vỡ cũng chẳng sao.
Cha bọn hắn nghĩ vậy, đứng dậy rồi rời đi.
Người của nhà họ Jung thấy không được lợi lộc gì, cũng biết không chống lại được sức mạnh của nhà họ nên đành phải đỡ Jung Sojin rời đi.
Sunghoon đột nhiên phát ra âm thanh từ phía sau.
\”Cô Jung.\”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó, Jung Sojin run rẩy toàn thân.
Cô ta luôn cho rằng người đàn ông này dịu dàng tao nhã, nói chuyện với y một câu cũng lãng mạn như đắm mình trong gió xuân. Nhưng cô ta không ngờ, cho đến tận hôm nay mình mới nhìn rõ bộ mặt lãnh đạm dưới lớp mặt nạ dịu dàng kia.
Khi Niki đè cô ta xuống đất và tàn nhẫn đe dọa, y thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Mỗi lần y lơ đểnh nhìn thấy cô ta cũng chỉ như đang nhìn một thứ rác rưởi , xa cách và đầy khinh miệt.
Ánh mắt đó khiến Jung Sojin đau lòng, đồng thời cũng làm tan vỡ ảo mộng duy nhất của cô ta về người đàn ông này.
Đây không phải là một người đàn ông mà cô ta sẽ chiếm được.
Máu lạnh và tàn nhẫn là bộ mặt thật của y, không ai có thể sưởi ấm trái tim y.
Ngoại trừ người đó…
Cô ta sững sờ nhìn Sunghoon, trong mắt có chút sợ hãi.
Sunghoon cong môi cười lạnh.
\”Cô Jung, Sunoo nhát gan lắm, lần sau đừng đùa giỡn như vậy nữa.\”
Y nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt sâu thắm đến mức khiến người ta dựng tóc gáy, \”Hy vọng cô Jung không có lần sau.\”