\”Em đang làm gì thế?\”
Nghe thấy giọng nói phía sau, Sunoo khựng lại, sau đó cậu hốt hoảng đóng cửa rồi xoay người lại.
\”Khi Sunghoon về không đóng cứa kỹ…\”
Cậu nhẹ nhàng nói rồi cúi đầu nắm chặt khăn tắm đi ngang qua Niki, lại bất ngờ bị hắn túm lấy tay.
Sunoo sửng sốt một chút và ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, \”\’Sao vậy?\”
Niki nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó cười nói: \”Không có gì, anh nghỉ ngơi đi, để tôi làm.\”
Nói xong hắn cầm lấy khăn tắm trong tay cậu, cười nhẹ rồi thản nhiên nói: \”Nếu anh không nói cửa đóng không kỹ, tôi còn tưởng anh muốn chạy ra ngoài.\”
Toàn thân Sunoo cứng ngắc, cậu đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với đầu óc trống rỗng.
Không ngờ Niki lại sờ cổ của cậu, nhẹ nhàng bóp một cái, \”Xem ra là tôi hiểu lầm, được rồi, vào trong nghỉ ngơi một lát, anh chắc chắn đã rất mệt rồi.\”
\”Ừ..\”
Sunoo nhẹ nhàng đáp lại với vẻ mặt đờ đẫn, và đi theo Niki vào phòng bên cạnh.
Cánh cửa ký túc xá đã ở ngay sau lưng cậu, nhưng cậu thậm chí còn không muốn rời đi.
Đứa trẻ bị cảm lạnh và phát sốt nhưng chưa đến mức sốt cao, sau khi hạ nhiệt cơ thể rồi đắp thêm miếng dán hạ sốt thì đến nửa đêm nhiệt độ đã dần ổn định.
Niki đứng ở hành lang hút một điếu thuốc, cửa mở Sunghoon cũng đi ra.
Y dựa vào tường, và xoa xoa lông mày một cách mệt mỏi.
Niki vẩy đi tàn thuốc, trong làn khói thuốc híp mắt hỏi: \”Ngủ hết rồi?\”
Niki im lặng một hồi, đột nhiên cười nhạo một tiếng, \”Sao vậy, ông già làm khó dễ anh hả?\”
Sunghoon nhắm mắt lại không nói, trong hành lang im ắng đến mức có hơi kỳ quái.
Tàn thuốc lập lòe trong bóng tối, Niki hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói khàn khàn.
\”Kế hoạch của anh là gì? Kết hôn luôn?\”
Vẻ mặt của Sunghoon vẫn không thay đổi, môi mỏng hơi hé mở thốt ra ba chữ: \”Không bao giờ.\”
\”Hừ.\” Niki ném thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp nát, \”Đừng tự tin thế chứ.\”
\”Người bị ông già nhốt ở nhà cũng đâu phải em.\”
Sunghoon không đáp, chỉ bực bội gõ ngón tay lên tường, \”Chuyện này anh sẽ lo liệu, gần đây em phải chú ý Sunoo.\”
\”Bị gì, anh sợ anh ấy chạy trốn nữa sao?\”
Sunghoon từ từ mở mắt trong bóng tối, nghĩ về tin nhắn của cha mình trên đường trở vê.
\”Cha đã cho cơ hội, nhưng chẳng đứa nào thèm nghe lời.\”
Y luôn có một cảm giác khó chịu.
Trong tiềm thức y nghĩ rằng cha mình có khả năng làm hại Sunoo, dù sao thì trước đó ông cũng đã lấy an toàn của Sunoo để ép y về nhà, vì vậy một khi ông thật sự bực mình không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.