Sáng sớm.
Sunoo chui ra khỏi chăn, trên đôi vai trần là những vết hôn mới đầy gợi dục kéo dài từ cổ đến ngực, chiếc chăn vô tình cọ vào đầu ngực khiến cậu rùng mình.
Bị mút sưng.
Sunoo ngơ ngác suy nghĩ, nhìn đầu vú sưng đỏ cương cứng của mình mà có chút thẩn thờ ôm lấy chăn. Giống như động vật nhỏ vô hại có dáng vẻ ngu ngơ, trong buổi sáng yên bình lạ thường này lại càng trông nhu nhược mềm mại khiến ai cũng muốn đến bắt nạt.
Mái tóc hơi dài che đi đôi mắt tròn xoe, cậu dụi dụi mắt, lấy tay gạt đi mớ tóc rối bù rồi khẽ ngáp một cái.
\”Thức dậy rồi?\”
Niki cắn một miếng bánh mì, nhìn cậu và cười rộ lên: \”Anh che cái gì? Mới mút mạnh một chút thôi mà tối hôm qua anh đã òa khóc rồi.\”
Sunoo mặc kệ hắn, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại, thậm chí còn giấu không cho người khác nhìn thấy đầu vú sưng đỏ của mình.
Sunghoon nhấp một ngụm cà phê, ngồi trên bàn và hỏi cậu: \”Tối hôm qua ngủ có ngon không?\”
Sunoo ngơ ngác gật đầu.
Chắc là tốt đấy, cậu còn nằm mơ nữa.
Nằm mơ thấy mình dắt tay một đứa trẻ không nhìn rõ mặt đi trên đường núi, dân làng xung quanh chen chúc náo nhiệt mà bên tai lại vang lên tiếng cười giòn giã của trẻ thơ.
Sunoo chớp mắt chạm vào đứa bé trong bụng vẫn đang ngủ yên bình.
Đứa bé hay cười.
\”Còn ngẩn ngơ gì đó, dậy ăn cơm thôi!\”
Niki xốc lên chiếc chăn mà Sunoo đang đắp, nhìn núm vú sưng đỏ của cậu bèn vui vẻ huýt sáo rồi còn đưa ngón tay khảy khảy, mỉm cười buông tha khi Sunoo cố gắng né tránh.
Hắn khéo léo mặc quần áo cho Sunoo, sau đó bế cậu đứng lên.
\”Tôi tự đi…\” Sunoo khẽ giãy giụa lại bị Niki cắn vào vành tai.
Cậu không dám nói nữa nên chỉ biết rút người vào lòng Niki, được hắn bế vào phòng tắm.
Niki không cho Sunoo làm bất cứ cái gì mà tự mình đánh răng rửa mặt cho cậu giống hệt chơi trò đóng vai gia đình, chăm sóc cậu chu đáo đến mức như thể rất hướng thụ niềm vui khi được chăm sóc người khác.
Cuối cùng cũng đánh răng xong, người đàn ông nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu bèn nhoen miệng cười rồi in lên đôi môi thơm mùi bạc hà một nụ hồn nóng bóng.
\”Sáng sớm đã quyến rũ tôi.\”
Cơ thể bốc lửa của người đàn ông dính dựa sát khiến cậu hoảng sợ không còn nơi nào để trốn.
\”Đừng…\”
Đáng ghét.
Hành động chọc ghẹo và buộc tội vô lý này khiến cậu cảm thấy vô cùng bực tức.
Khi nào sẽ chấm dứt?
Sinh con là xong sao?
Cậu ra sức chống cự, một cơn bốc đồng dần dần dâng lên trong lòng.