Chỉ trong một đêm hai anh em nhà bọn hắn đều đồng loạt nhập viện, đặc biệt là Sunghoon bị xe của cha bọn hắn đâm trúng vì cứu người khác.
Trong bệnh viện, cha bọn hắn cuối cùng cũng nhìn rõ người mà Sunghoon luôn che chở trong lồng ngực. Một thiếu niên nhỏ bé như một con cáo nhỏ, với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đây là người mà Sunghoon nhất quyết muốn đi tìm chứ không chịu đến bệnh viện với ông sao?
Mặt cha bọn hắn tái mét, nếu không phải hai tên khốn khiếp kia còn đang nằm trong phòng mổ thì ông thật muốn đập chết bọn chúng. Cuối cùng ông cũng biết gần đây bọn họ đó đang lén lút làm gì, thì ra bọn họ đang nuôi một \”món đồ chơi\” trong ký túc xá.
Ông lạnh nhạt nhìn Sunoo bất tỉnh, ước gì có thể bóp cổ cậu đến chết cho rồi. Hai đứa con trai của ông còn đang nằm trong phòng mổ cấp cứu mà tên nhóc này lại không có hề hấn gì, đúng là sao chổi!
Người trợ lý đeo kính đột nhiên xuất hiện nói nhỏ vào tai ông. Cha bọn hắn cau mày, nhìn Sunoo với vẻ mặt kỳ lạ: \”Thật không?\”
Trợ lý đẩy khung mắt kính, vé mặt bình tĩnh: \”Dạ thật, được ba tháng rồi. Có dự báo sẽ sinh non nhưng đã khống chế được…\”
Sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi, ông suy nghĩ một lát rồi nói: \”Quan sát kỹ, nếu người lại chạy trốn thì hai tên này lại làm ầm lên.\”
***
Đôi khi thời gian trôi qua lặng lẽ, đôi khi sống một ngày lại dài như một năm.
Mỗi khi Sunoo cảm thấy thời gian trôi nhanh thì mỗi giây trong thực tế đều dài ra vô tận, khiến cậu sống trong dẫn vặt từng phút từng giây.
Cậu tưởng mình sẽ chết trong vụ tai nạn xe nhưng cậu đã được cứu, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không sao và vấn ngoan cường lớn lên trong bụng cậu.
Sau đấy, cậu được đưa về ký túc xá thế nhưng chưa từng gặp lại Sunghoon và Niki nữa. Mỗi ngày đều có người bưng cơm đến, có người thường xuyên kiểm tra cơ thể và truyền dịch cho cậu.
Sunoo không biết bọn họ định làm gì, cậu ra sức chống cự nhưng đám người đó vẫn giữ im lặng như thể chỉ làm theo mệnh lệnh. Họ thờ ơ trước sự phản kháng của cậu, và chỉ trói cậu vào giường khi cậu vùng vẫy quá mức.
Cho cậu ăn, giúp cậu rửa mặt, nhưng không cho phép cậu rời đi.
Đây là giam cầm theo một nghĩa khác.
Có tiếng động phát ra từ hai căn phòng ký túc xá bên cạnh, có lúc là tiếng máy khoan điện, có lúc là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sunoo không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không muốn biết.
Khi bụng bắt đầu phình to như một quả bóng, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu cũng đồng thời ập đến.
Chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được từng cử động của sinh mệnh nhỏ bé trong cơ thể mình, mỗi khi điều này xảy ra Sunoo đều vô cùng tuyệt vọng.
Trong đêm khuya yên tĩnh, cậu ôm cái bụng phình to ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ rơi một đòng nước mắt.