Đây chăng phải là vợ hát chồng khen hay sao?
Ngón tay Lư Dục Hiểu chạm vào màn hình điện thoại nóng lên, ngay cả người thân cũng ít khi nào gọi cô bằng cái tên thân mật như thế này. Cô cầm khăn khẽ lau khóe miệng để che giấu cảm xúc, xấu hổ nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là chương trình.
Cho dù Thừa Lỗi thực sự thích cô cũng sẽ không gọi thế này, ngày xưa lúc bên nhau, Thừa Lỗi luôn chỉ gọi tên cô mà thôi.
Lư Dục Hiểu ổn định hô hấp, đến khi cô lấy lại tinh thần, trong nhóm lại bắt đầu náo nhiệt:
Bưởi: Dù Thừa Lỗi gọi cô là bảo bối, nhưng quan hệ giữa hai người là thuần khiết!
Dâu tây: Chúng tôi đều tin quan hệ giữa hai người là trong sáng!
Quýt: Còn trong sáng hơn cả chùm chăn nói chuyện phiếm!
Chuối tiêu: Còn trong sáng hơn cả Eddie của tôi!
\”…\”
Lư Dục Hiểu nghiêng đầu lườm Thừa Lỗi, nếu không phải ngồi trong xe thì e rằng chân của anh khó tránh khỏi một kiếp nạn, kẻ đầu sỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh nghiêng người tiến đến gần cô, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ lọt vào tai cô: \”Nghệ sĩ nữ các em chẳng phải đều cần chú trọng hình tượng sao?\”
Ý của anh chính là chuyện Lư Dục Hiểu vừa phun nước vào màn hình điện thoại, Lư Dục Hiểu tự thấy mình đuối lý, cũng không thể phản bác gì, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quên mất không hỏi Thừa Lỗi.
Lư Dục Hiểu : \”…\” Cảm giác như… có chỗ nào không đúng!
Trên xe yên tĩnh lại, trong nhóm đột nhiên xuất hiện thông báo của nhân viên, tiền thưởng mà Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi thắng được đã được sử dụng cho hoạt động công ích. Lư Dục Hiểu vốn đang cảm thấy mình bị trêu đùa, lúc này mới cong môi nở nụ cười, xem ra rất vui vẻ.
Thừa Lỗi nhìn cô, đuôi mắt cong lên, trong mắt tràn đầy tia vui mừng.
Chơi đùa cả ngày đến lúc cảm thấy hơi mệt, Lư Dục Hiểu mới trở lại phòng, camera man hỏi cô: \”Mai là ngày cuối cùng rồi, cô có gì muốn nói với bạn cùng phòng không?\”
Lư Dục Hiểu nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào: \”Không hẹn gặp lại!\”
Camera man lại qua chỗ Thừa Lỗi, anh đang tháo đồng hồ trên cổ tay, lông mi vừa dày vừa dài rủ xuống, giọng của người đàn ông thờ ơ lại nhuộm vẻ bình tĩnh: \”Cô ấy nghĩ hay đấy!\”
【 Thừa Lỗi đoán được suy nghĩ của Lư Dục Hiểu sao? 】
【 Hahahaha ghép lời thoại lại với nhau nghe buồn cười thật đấy, còn có lần sau sao? 】
【 Buồn cười chết mất, Thừa Lỗi tiếp tục cà khịa đi, đừng dừng lại! 】
【 Thừa Lỗi thật sự ghét Lư Dục Hiểu mới nói như vậy, nếu không phải đang đứng trước mặt Lư Dục Hiểu thì chắc anh sẽ khiến cô ấy không thoải mái đâu. 】
【 E là lầu trên bị mù rồi, hai người này chẳng phải là oan gia hoan hỉ sao? 】
【 Hiệu quả của chương trình cũng có lúc không thật lắm nhỉ? Quan hệ giữa các nghệ sĩ trong ngành giải trí gần đây đều rất giả tạo. 】