[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên – Chương 7 : Tấm Chân Tình Khờ Dại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên - Chương 7 : Tấm Chân Tình Khờ Dại

Lư Dục Hiểu suýt bị hóa đá, liền đuổi kịp bước chân của Thừa Lỗi, khi tới một nhà hàng, Lư Dục Hiểu nhớ ra kinh phí mà tổ chương trình cấp cho vẫn còn thừa không ít nên vào trong.

\”Em ăn gì?\”

Lư Dục Hiểu do dự chỉ vào menu: \”Mì Ý sốt bò cay.\”

Thừa Lỗi gọi mì thịt bò cà chua, salad hoa quả và đồ uống tráng miệng.

Hai người ngồi xuống, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng tới xen lẫn cả những tiếng bàn luận, dính phải hào quang của \”minh tinh hạng nhất\” Thừa Lỗi, có lẽ đây là lần đầu Lư Dục Hiểu nhận được đãi ngộ này.

Đến khi Lư Dục Hiểu lấy điện thoại ra mới đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với nhân viên chụp ảnh: \”Anh trai, có thể gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho chúng tôi không?\”

Thừa Lỗi nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn nhân viên chụp ảnh, đối phương tuy nói kém hơn minh tinh nhưng diện mạo thì không tệ, quan trọng nhất chính là phong thái gọn gàng và dáng người đẹp, vừa hay giống với kiểu người mà Lư Dục Hiểu thích.

Anh thu mắt, lông mi dài in bóng cao thấp không đều trên khuôn mặt, đầu lưỡi chống sau răng hàm, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Lư Dục Hiểu vừa lấy điện thoại ra định đưa cho nhân viên, Thừa Lỗi đột nhiên nghiêng người từ giữa cướp điện thoại của cô, anh mở WeChat ra tìm số điện thoại của mình rồi gửi lời mời kết bạn, động tác liền mạch lưu loát, Lư Dục Hiểu còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã trở lại trong tay mình.

\”Ơ…\”

Cô mở điện thoại ra thì thấy bên trên hiển thị \”Đã thêm bạn, hiện tại có thể trò chuyện\”, nhưng vừa nãy Thừa Lỗi lại không hề lấy điện thoại của mình ra.

Lư Dục Hiểu nhìn avatar của Thừa Lỗi, bỗng hơi ngẩn người.

Năm đó sau khi cô và Thừa Lỗi chia tay liền xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh, nhưng bây giờ Thừa Lỗi chưa đồng ý mà đã thêm lại rồi, điều này chứng tỏ… Anh không hề xóa bạn sao?

Ngực Lư Dục Hiểu hơi khó chịu, cô ép buộc bản thân không được nhớ lại chuyện trước kia, từ trước đến nay đều chỉ là chơi đùa mà thôi, không khí dần tỏa ra mùi ái muội.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô mở ra xem, từng tấm ảnh lần lượt được gửi qua: \”Khi nào thì anh tìm anh trai kia để lấy ảnh?\”

Ba chữ \”anh trai kia\” hết sức chói tai, Thừa Lỗi vắt chéo hai chân, đôi mắt đen nháy nhìn cô gái đối diện đang chăm chú xem điện thoại, rất muốn nắm cằm cô để hỏi, có phải khi nhìn thấy trai đẹp đều gọi thế hay không.

Nhưng Thừa Lỗi chỉ nghĩ vậy mà thôi, mặc dù một ngày nào đó về sau anh thực sự cũng biến thành hành động, nhưng giờ đây, ngón tay thon dài của anh đang gõ trên mặt bàn, giọng nói nhàn nhạt: \”Không cần cảm ơn.\”

\”…\”

\”Nếu còn muốn hình của tôi thì tôi có thể gửi cho em, không cần vội vã xin nhân viên như vậy đâu.\”

\”…\” Lư Dục Hiểu một lời khó nói hết mà nhìn anh: \”Tôi lúc nào…\”

\”Đã bảo không cần cảm ơn rồi mà.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.