Về sau, Điền Gia Thụy còn thăm dò Dương Thừa Gia mấy lần, nhìn xem có phải cậu nhóc bị tên súc sinh Thừa Lỗi kia xúi giục hay không, không ngờ lại vô tình bại lộ chuyện Thừa Lỗi thích con gái, không thích con trai.
Thế là nảy sinh mâu thuẫn gia đình.
Một ngày nọ, Thừa Lỗi vừa đi công tác về đã thấy Lư Dục Hiểu dở khóc dở cười nhìn mình, và cả bánh bao nhỏ đứng bên cạnh nữa. Trên lưng cậu nhóc còn đeo đồ vật gì đó, nghiêng đầu, dáng vẻ tức giận.
Vẻ mặt Thừa Lỗi dần trở nên hoang mang.
Lư Dục Hiểu không nhịn được bật cười: \”Con của anh muốn bỏ nhà ra đi.\”
\”Hả?\” Đùa gì vậy?
Thừa Lỗi nhíu mày, ngồi xổm xuống trước mặt Dương Thừa Gia, Dương Thừa Gia vẫn không để ý tới ba mình, mọi ngày, lúc anh về nhà, con trai đã sớm nhào vào trong ngực anh, nào giống dáng vẻ lãnh đạm như hôm nay chứ?
Thừa Lỗi kéo đồ vật trên vai con trai xuống, lúc này mới phát hiện nhìn rất giống bọc quần áo trong phim võ hiệp, có lẽ mọi ngày Dương Thừa Gia đã thấy nhiều trên phim truyền hình, lúc bỏ nhà ra đi đã thật sự bọc đồ đạc chăn lông để mang theo, bên trong còn có 200 đồng.
Thừa Lỗi cố nén độ cong trên khóe môi xuống, giả bộ nghiêm túc: \”Ai bắt nạt con? Để ba trả thù cho con.\”
Dương Thừa Gia hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên chỉ anh.
\”Ba?\” Thừa Lỗi nhìn Lư Dục Hiểu : \”Anh thì sao, mẹ nó?\”
Lư Dục Hiểu có vẻ hả hê: \”Con anh cảm thấy ba không yêu nó, nên muốn bỏ nhà ra đi.\”
\”Anh… sao lại không yêu nó chứ?\”
Thừa Lỗi vì gia đình này mà đã góp sức rất nhiều, năm đó lúc chăm sóc Dương Thừa Gia cũng nỗ lực không ít, bây giờ ngược lại thì hay rồi, vậy mà tên nhóc này lại nói mình không yêu nó.
Chính là đồ không có lương tâm, giống hệt mẹ nó.
Lư Dục Hiểu tiến đến bên tai anh: \”Lúc Điền Gia Thụy nói chuyện phiếm với nó, không cẩn thận bại lộ chuyện anh thích có con gái, không sao đâu, có lẽ dỗ một lúc là được.\”
\”Điền Gia Thụy…\” Thừa Lỗi nở nụ cười thân thiện.
Dương Thừa Gia bỏ nhà ra đi bị mẹ phát hiện, vô cùng nản lòng mà ngồi trên ghế sofa, hai cái tay ngắn khoanh lại, dáng vẻ vừa tức giận lại vừa đáng yêu, nhìn rất buồn cười.
Thừa Lỗi đi đến, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, trong lời nói còn mang vẻ đùa bỡn: \”Thừa Gia của chúng ta muốn bỏ nhà đi đâu? Con còn có bạn bè nào sao? Ngộ nhỡ gặp phải bọn buôn người thì con sẽ không được gặp lại mẹ nữa.\”
Dương Thừa Gia hừ một tiếng: \”Con đi tìm em Lâm Nhi, em ấy tốt bụng như vậy, nhất định sẽ cho con ở cùng.\”
\”Nhưng chú Điền tuyệt đối không thích con đâu.\”
Bánh bao nhỏ khổ não một hồi, cau mày suy nghĩ về vấn đề, tỏ ra rất nghiêm túc.
Qua một lúc lâu, Dương Thừa Gia nói: \”Con sẽ cầu xin chú ấy.\”