[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên – Chương 52 Ngoại Truyện 4 : Khoe Vợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver] Anh Chịu Thua Em Rồi Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên - Chương 52 Ngoại Truyện 4 : Khoe Vợ

Sau đó, hậu quả là mỗi lần Lư Dục Hiểu gọi anh như vậy đều cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không dám không gọi.

Sau khi lĩnh chứng, Lư Dục Hiểu vừa mới bắt đầu thì là bị vui mừng làm cho choáng váng đầu óc, cảm thấy bọn họ phải trải qua thế giới hai người, nhưng rất nhanh Thừa Lỗi đã giúp cô tỉnh táo lại.

\”Sau khi chúng ta lĩnh chứng sẽ phải gặp phụ huynh, chụp ảnh cưới, chuẩn bị hôn lễ, trong công đoạn chuẩn bị hôn lễ lại phải chọn địa điểm tổ chức, chuẩn bị áo cưới, mời khách, chuẩn bị quà…\”

\”Dừng lại, anh đừng nói nữa.\” Đầu Lư Dục Hiểu đã sắp to ra: \”Đột nhiên em hơi hối hận, chúng ta có thể không kết hôn nữa không?\”

\”Muộn rồi.\” Thừa Lỗi không vui, kéo mắt cá chân của cô: \”Đã đăng ký kết hôn rồi mà em còn muốn đổi ý sao?\”

Lư Dục Hiểu lầm bầm: \”Cũng có thể ly hôn mà.\”

Anh nhíu mày: \”Em nói lại lần nữa.\”

\”Ông xã, em sai rồi.\” Cô vội vàng nhận sai.

Thừa Lỗi cúi đầu không nói lời nào, Lư Dục Hiểu tự biết mình không đúng, kéo kéo cánh tay anh: \”Em chỉ nói một chút mà thôi, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận.\”

Anh ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo ý cười, không hề tức giận.

\”Thừa Lỗi !\” Lư Dục Hiểu bĩu môi, lại trêu chọc cô rồi.

Hai người còn có việc phải hoàn thành, nên vài ngày không thể dính lấy nhau, Lư Dục Hiểu mở ngăn kéo ra, nhìn giấy hôn thú đỏ tươi bên trong, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cho dù là nghĩ đến những lời kia của Thừa Lỗi cũng không cảm thấy gì nữa.

Cô lục một chút, phát hiện giấy hôn thú của Thừa Lỗi không có ở đây, ối?

Lư Dục Hiểu cũng không biết người nào đó lại bắt đầu cợt nhả, sau khi chụp quảng cáo xong liền kéo nhân viên công tác, nói: \”Cậu đã kết hôn chưa?\”

Nhân viên lắc đầu.

\”Vậy nhất định là cậu chưa từng thấy giấy hôn thú rồi.\” Thừa Lỗi ngồi trên ghế, hai chân tách ra, tay khoác trên đầu gối, dáng vẻ lười biếng: \”Lại đây, tôi rủ lòng từ bi, cho cậu nhìn một chút.\”

\”…\” Sau khi cậu nhân viên xem xong: \”Anh và bà chủ có tướng vợ chồng thật đấy.\”

Cười đến ngọt ngào như vậy, nhìn có vẻ rất ân ái.

Thừa Lỗi rất hưởng thụ: \”Tháng này tăng lương cho cậu.\”

Lâm Kỳ không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi: \”Thừa, Lỗi !\”

Mẹ nó, ngài có thể bớt cợt nhả đi được không?

Lâm Kỳ đưa tay che trán, không ngờ Thừa Lỗi lại ngẩng đầu nhìn cô nàng, nhíu mày: \”Cô cũng muốn xem à?\”

\”?\”

Anh cười xùy một tiếng: \”Sao không nói sớm, sao anh lại có thể không cho cô xem chứ, người một nhà cả mà.\”

Người một nhà? Chắc là đời trước tôi nợ anh rồi, Lâm Kỳ oán thầm, cô nàng vỗ vỗ ngực để tránh bị phát bệnh tim giống Liên Thắng: \”Cmn ai muốn nhìn giấy hôn thú của anh và Lư Dục Hiểu chứ? Anh có thể bình thường chút được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.