Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì: \”Thừa Lỗi …\”
Một đám \”bóng đèn\” còn đứng bên cạnh chờ để tiếp tục quay phim, không ngờ Thừa Lỗi lại lôi Lư Dục Hiểu đi, Trần Niệm Niệm phía sau căng thẳng hô một tiếng, thấy Thừa Lỗi đầu cũng không ngoảnh lại thì đành thở dài, vội vàng xoay người giải thích mấy câu với đạo diễn.
May mắn là hôm nay quay phim cũng coi như suôn sẻ, nghỉ ngơi một chút cũng được.
Thừa Lỗi lôi cô đến phòng nghỉ, Lư Dục Hiểu hơi lo lắng nhìn anh: \”Jio Jio, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không…\”
Lời còn chưa nói hết, những nụ hôn như gió bão mưa rào liền rơi xuống, Lư Dục Hiểu suýt nữa thì đứng không vững, may mắn được người đàn ông ôm lấy vòng eo. Không biết đã qua bao lâu Lư Dục Hiểu mới được thả ra, cô thở gấp nhìn anh, đuôi mắt nhuộm dáng ửng hồng động lòng người: \”Anh… Anh đến đây chỉ vì cái này sao?\”
Nếu là vậy thì cô cũng thật sự không còn gì để nói.
Thừa Lỗi không biết, trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn liều lĩnh chạy tới bên người cô, ôm cô, hôn cô, chiếm hữu cô, hận không thể nhào cô vào trong máu thịt của mình.
Ai bảo cô nói ra những lời khiến người khác động lòng cơ chứ.
Điện thoại trong túi lại rung lên, Thừa Lỗi ngoảnh mặt làm ngơ: \”Anh cảm thấy chắc em đang nhớ anh, nên mới thỏa mãn nguyện vọng muốn gặp anh của em.\”
Lư Dục Hiểu : \”?\”
\”Có phải rất cảm động, rất vui mừng, rất ngạc nhiên không?\”
Lư Dục Hiểu một lời khó nói hết mà nhìn anh: \”…\” Ngài có thể dẹp đi được rồi.
Anh nắm lấy cằm của cô, cười nói: \”Cảm động đến nỗi nói không nên lời rồi à?\”
Lư Dục Hiểu bĩu môi, khinh thường nhìn anh, khuôn mặt đột nhiên bị hôn một cái.
Không biết vì sao, chỉ là chạm nhẹ một cái, hay chỉ cần ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh, thì trái tim của cô đã rung động đến nỗi không thể kiềm chế.
Lư Dục Hiểu trở lại làm việc, có người nhạy bén phát hiện sắc môi của cô đã phai nhạt đi một chút, nhưng lại càng khiến cô thêm tự nhiên, động lòng người. Mấy người trao đổi ánh mắt mập mờ với nhau, Trần Niệm Niệm vừa nhìn thấy, lập tức chạy tới lôi kéo tay áo Lư Dục Hiểu, sau khi quan sát cô vài lượt thì thở dài một hơi: \”Vẫn còn may, nếu lần này lại có dấu hôn giống lần trước thì chắc chị Lật Diệp sẽ điên lên mất.\”
Lư Dục Hiểu đỏ mặt: \”Chị nói gì thế?\”
\”Thừa Lỗi tìm em có chuyện gì quan trọng sao?\”
Cô mấp máy môi, nói dối trắng trợn: \”Vâng, rất quan trọng, không thì anh ấy cũng sẽ không đột ngột tới đây.\”
Nếu nói Thừa Lỗi tìm cô chỉ vì muốn hôn cô một lát, thì có lẽ Trần Niệm Niệm sẽ cảm thấy người này bị điên rồi.
Trần Niệm Niệm nói: \”Vừa nãy chị thấy dáng vẻ kia của cậu ta còn tưởng rằng cậu ta muốn cầu hôn em chứ.\”
Lư Dục Hiểu liếc nhìn Thừa Lỗi đang ngồi cách đó không xa, tay anh lật một quyển sách, dáng vẻ lười biếng, cho dù ánh đèn flash không chiếu đến bên đó, nhưng vẫn là tiêu điểm giữa đám người. Lư Dục Hiểu đột nhiên nhận ra mình đã nói với Trần Niệm Niệm là chuyện quan trọng như vậy, cô có hơi chột dạ, không biết lời nói lần trước có tổn thương trái tim Thừa Lỗi không nữa.