Ngày thu hình đầu tiên chương trình đã lập tức hot, đạt được kết quả như vậy quả thật không dễ.
Lư Dục Hiểu nhăn mũi bước ra ngoài, vừa vào bếp rửa bát vừa lẩm bẩm: \”Tức chết đi được, Thừa Lỗi là tên khốn.\”
Người bình thường nếu nói lời này chắc chắn sẽ bị chỉ trích, nhưng giọng nói Lư Dục Hiểu rất mềm mại, lúc nói chuyện nghe như đang làm nũng, khung bình luận bỗng bùng nổ đầy cảm xúc ha ha, ngoại trừ đồng cảm vẫn là đồng cảm.
Rửa xong bát đĩa thì bên ngoài đưa tới thẻ nhiệm vụ, Lư Dục Hiểu đọc: \”Hãy cùng bạn cặp tập hợp tại tầng 55, nhất định phải đóng giả làm cặp đôi để không bị phát hiện, đôi nào có số điểm ít nhất tối nay bên nữ sẽ phải rửa bát cho tất cả các cặp đôi còn lại.\”
WTF?
Lư Dục Hiểu không dám tin, lông mi chớp chớp hỏi: \”Tại sao lại là bên nữ?\”
\”Lần sau tới lượt bên nam.\”
Lư Dục Hiểu không thích rửa bát, huống chi là tất cả bát của những đôi khác: \”Các ông làm người khó lắm à?\”
Đầu tiên là không cho cô ăn, bây giờ lại bắt rửa bát.
Đạo diễn: Lịch sự cười xấu hổ.
Cô vào phòng thay quần áo, chuẩn bị tâm lý thật lâu mới đi đến gõ cửa phòng Thừa Lỗi : \”Thừa Lỗi ?\”
Người đàn ông mở cửa, hai nút áo sơ mi trên cùng để mở, lộ ra xương quai xanh bên trong khiến người khác suy nghĩ linh tinh, bên trên là đôi môi mềm mại, Lư Dục Hiểu sửng sốt một chút rồi bối rối rời ánh mắt.
\”Chuyện gì?\” Âm cuối của Thừa Lỗi còn mang theo chút lười biếng.
Lư Dục Hiểu đưa thẻ nhiệm vụ ra, anh nhàn nhạt nhìn cô: \”Không đi.\”
Lư Dục Hiểu đột nhiên nhận ra đáng lẽ vừa rồi không nên cho anh xem thẻ nhiệm vụ.
Thừa Lỗi định đóng cửa, cả người Lư Dục Hiểu liền bám trên cánh cửa như thạch sùng, giọng nói mềm mại: \”Nếu không đi tôi sẽ phải rửa bát đấy.\”
Anh không tỏ ra thương hoa tiếc ngọc mà gỡ từng ngón tay cô: \”Được, đến lúc đó em rửa bát, tôi ở một bên cổ vũ tinh thần.\”
Lư Dục Hiểu : \”…\” Cổ vũ tinh thần mẹ nhà anh.
Cô đang định từ bỏ, đạo diễn đột nhiên nói: \”Nếu chương trình không thể diễn ra như thường, khách mời sẽ bị trừ một nửa tiền cát-sê.\”
\”Ông còn là người sao?\” Cô mắng đạo diễn xong lièn trực tiếp buông cửa ra rồi ôm lấy cánh tay Thừa Lỗi : \”Anh cũng không muốn bị trừ tiền đúng không?\”
Người đàn ông cười khẽ một tiếng: \”Tiền tôi không thiếu.\”
\”…\” Có tiền thì giỏi lắm à?
Lư Dục Hiểu ôm cánh tay anh không buông, dáng vẻ như chú mèo đáng yêu: \”Anh không đi thì tôi không ra ngoài.\”
Thừa Lỗi nhíu mày chăm chú nhìn đỉnh đầu nhu thuận của cô: \”Em đang làm nũng?\”
\”…\” Cơ thể cô cứng đờ lại, hơi nóng phả vào hai tai, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì cửa đã đóng.
Đạo diễn còn nói: \”Những người khác đã đến đủ, nếu hai người không đến tôi chỉ có thể trừ tiền.\”