Tình cảm bị đứt đoạn được che giấu tại nơi không có ánh mặt trời, bỗng nhiên bị xé mất một góc, có thứ gì đó đang giãy giụa như muốn nảy mầm, ngực cô như bị một con rắn ẩn núp tại nơi sâu thẳm đã lâu, nay bỗng hung hăng cắn một cái, khiến cô không thể thở nổi, lại không biết làm thế nào để kiềm chế.
Mà Lư Dục Hiểu bỗng nhiên không biết nên nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía túi giấy trên bàn, đầu ngón tay chọc chọc túi giấy.
Trình Tiêu chống đầu nhìn cô: \”Anh ấy giấu cả một thùng đồ, vô tình bị em phát hiện, bên trong chứa rất nhiều đồ, hình như đều có liên quan đến chị. Vẻ mặt của anh ấy nói cho em biết, đó là vết thương không thể chạm vào của anh ấy. Lúc đó em mới biết, chị chính một người vô cùng đặc biệt đối với anh ấy.\”
Lư Dục Hiểu lẳng lặng nghe cô nàng kể, nhìn có vẻ như không hề có một tia xúc động nào, nhưng gợn sóng trong ánh mắt lại phơi bày toàn bộ cảm xúc của cô.
\”Em chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nhớ mãi không quên một người.\” Trình Tiêu nâng cằm: \”Người như anh ấy, dám yêu dám hận, trong mắt em, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến bản thân phải chịu khổ. Cho đến một ngày, em thấy trong phòng anh ấy có ảnh của chị, từ cấp ba đến tận đại học, thậm chí còn có ảnh chụp bài thi cấp ba của chị, em đoán, anh ấy đã thích chị từ rất lâu rồi.\”
Cảm xúc trên gương mặt Lư Dục Hiểu hoàn toàn tan vỡ.
\”Được rồi, em kể bí mật của anh trai em cho chị rồi, có phải chị cũng nên giúp em một chuyện hay không?\” Thừa Lỗi hoàn toàn không biết Trình Tiêu đã bán đứng anh: \”Bí mật này của em đáng giá lắm đấy, nếu để Thừa Lỗi biết, chắc ngày mai em không nhìn thấy mặt trời mất.\”
Lư Dục Hiểu nâng mí mắt, hơi nghi hoặc nhìn cô nàng: \”Chuyện gì?\”
Khóe miệng Trình Tiêu cất giấu nụ cười ngượng ngùng, hơi do dự tiến lại gần: \”Chị có thể nói cho em biết Điền Gia Thụy đang ở đâu không?\”
\”Anh ta nói chiều nay có việc, nên không đến đoàn phim.\”
Cô nàng không khỏi có hơi mất mát: \”Vậy chị có thể hỏi giúp em được không?\”
Lư Dục Hiểu cắn môi, khó hiểu nói: \”Sao em không hỏi?\”
Trình Tiêu vừa định nói nếu mình hỏi, Điền Gia Thụy nhất định sẽ không nói cho cô nàng, đành phải nuốt lại lời đã đến bên miệng, khuôn mặt tươi cười: \”Em không có phương thức liên lạc của anh ấy, chị yên tâm, em quen anh ấy, sẽ không làm gì anh ấy đâu.\”
Lư Dục Hiểu bị cô nàng lừa, gật nhẹ đầu, cô mở điện thoại, nhắn tin hỏi Điền Gia Thụy đang ở đâu. Người thật thà như Điền Gia Thụy đương nhiên sẽ lập tức gửi lại vị trí, thuận tiện còn nói đùa: \”Cô nhớ tôi rồi à?\”
Lư Dục Hiểu đưa địa chỉ cho Trình Tiêu xem, đối phương lập tức vui mừng rời đi, lúc này cô mới trả lời Điền Gia Thụy : \”Không liên quan đến tôi, là Trình Tiêu muốn gặp anh.\”
Người ở đầu bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng mới gửi một tin nhắn đến: \”Chị dâu, em còn tưởng chị là người tốt.\”
Kết quả lại còn chơi ác hơn cả Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy khóc không ra nước mắt.
Lư Dục Hiểu hoàn toàn không hề hay biết mình vừa bán đứng Điền Gia Thụy, trong lòng còn thắc mắc, chẳng phải hai người họ là bạn bè sao?