Ngày đó, Thừa Lỗi hỏi cô có hối hận không, cô trả lời rằng không.
Cả hai đều dùng những lời lẽ châm biếm để thăm dò đối phương, ai cũng không chịu khuất phục trước. Nhưng bây giờ Thừa Lỗi lại nói, anh hối hận rồi.
Anh nhận thua quá sớm, nên Lư Dục Hiểu cảm thấy hơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Cô vẫn cho rằng Thừa Lỗi luôn dùng đoạn tình cảm kia để khiến cô phải khó xử, nhưng cô không hề biết Thừa Lỗi cũng là kiểu người giống cô.
Tự trọng, tự ti, không muốn cho người khác thấy những tổn thương mà mình đã gánh chịu.
Có lẽ Thừa Lỗi thật sự uống say, nếu không thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đó: \”Nếu như anh nhận sai sớm hơn, nếu lúc trước anh ít xúc động hơn, có phải hiện tại sẽ khác không. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy hối hận, có đôi khi cũng hận em nhẫn tâm, nhưng thật ra anh không hề tức giận vì trước đây em đã làm như vậy, anh chỉ đau lòng vì em không thích anh, chuyện này còn khiến anh khó có thể chấp nhận hơn bất kỳ điều gì.\”
Lư Dục Hiểu cảm thấy lý trí của mình đang dần tan biến từng chút một.
*
Lúc Thừa Lỗi tỉnh rượu thì thấy mình đã trở về phòng, anh đỡ trán ngồi dậy, hoàn toàn lâm vào trạng thái bên ngoài, liếc nhìn bốn phía, trên tủ đầu giường đặt một hộp bánh kem, anh hơi nghi ngờ, đưa tay mở hộp giấy ra, bên trong là một miếng bánh kem màu xanh, còn có một hình mô phỏng chibi.
Đáy lòng Thừa Lỗi run lên, liếc mắt liền nhận ra hình chibi mặc váy ngắn là Lư Dục Hiểu.
*
Cảnh quay ngày hôm nay của mấy diễn viên chính trong đoàn khá ít, Lư Dục Hiểu đang tập lời thoại với Điền Gia Thụy, Điền Gia Thụy thần thần bí bí lại gần: \”Cô đoán xem tối qua Thừa Lỗi chụp quảng cáo xong thì đi làm gì.\”
Lư Dục Hiểu vừa định đoán, Điền Gia Thụy lại không cho cô cơ hội này, anh ta vỗ đùi, vô cùng khiếp sợ nói: \”Vậy mà anh ấy lại không về khách sạn ngủ, trực tiếp ngồi máy bay về nhà.\”
Lư Dục Hiểu nâng mắt, như thế nào cũng không ngờ rằng Thừa Lỗi lại trở về Hoài Thành, thảo nào hôm qua không thấy anh đâu.
\”Tôi cũng vừa mới biết tối qua, sau khi anh ấy trở về liền bị bọn Tả Diệp kéo đi uống rượu.\” Dáng vẻ Điền Gia Thụy hưng phấn lạ thường, \”Về sau, Thừa Lỗi uống say, hỏi cái gì cũng nói, nếu tôi không ngăn lại thì có lẽ ngay cả mật mã thẻ ngân hàng cũng bị người ta lừa mất rồi.\”
Lư Dục Hiểu nhớ đến lời anh nói tối qua, trong lòng tư vị không rõ. Cô nhíu mày: \”Anh mà lại tốt vậy à?\”
Vẻ mặt Điền Gia Thụy như bị người khác nhìn thấu: \”Những thứ như này càng nhiều người thì càng hưởng ít, tất nhiên không thể để cho mọi người đều biết rồi. Tôi lén hỏi Thừa Lỗi, có thể chiếm tiền làm của riêng không?\”
\”…\”
Nói đùa thì nói đùa, nhưng Lư Dục Hiểu vẫn nhận ra được Điền Gia Thụy cố ý bảo vệ Thừa Lỗi, nếu mặc kệ anh bị người xấu dụ dỗ, chẳng phải Thừa Lỗi chết chắc rồi sao.