Lư Dục Hiểu cúi đầu, hàng lông mi cong vút khẽ run lên, hai tai hơi ửng hồng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống: \”Không, không cần đâu.\”
Thừa Lỗi rất thích ngắm dáng vẻ này của cô, đôi môi ấm áp của anh tiến lại gần bên tai cô, giọng nói khàn khàn: \”Vậy làm ấm giường thì sao?\”
Lư Dục Hiểu giật mình, hai tai liền nóng lên, khuôn mặt cũng nóng bừng như bị lửa đốt: \”Anh… anh…\”
Thừa Lỗi sợ cô bị dọa, đành phải giữ chừng mực, anh đứng thẳng người dậy, cách xa cô một chút: \”Không nghỉ ngơi, gọi là phải có mặt 24/24… Định trả lương bao nhiêu đây?\”
Lư Dục Hiểu không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, bất lực giải thích: \”Tôi chỉ là…\”
Thừa Lỗi không muốn nghe cô ngụy biện: \”Tôi có giá lắm đấy, em không thuê nổi thì sao bây giờ?\”
Cô nhìn sang hướng khác, thấy Thừa Lỗi cố ý trêu đùa mình, thầm nghĩ xem liệu không thuê nổi thì sẽ làm sao, rồi cẩn thận ngẩng đầu, chậm chạp nói: \”Vậy thì… không thuê nữa chứ sao.\”
Thừa Lỗi hừ một tiếng, vươn tay nắm chiếc cằm trắng nõn của Lư Dục Hiểu : \”Sao lại quỵt tiền thế này?\”
\”Không được à?\” Cô hỏi lại.
Đôi mắt nai vô tội nhìn anh chăm chú, hàng lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp, như chạm đến đáy lòng anh, Thừa Lỗi không thể phản bác câu nói của cô, thầm nghĩ \”Em nói gì cũng đúng\”.
\”Được.\” Thừa Lỗi cúi đầu, đôi môi mềm mại gợi cảm phủ lên khóe môi cô.
Ánh mắt Lư Dục Hiểu đờ đẫn, thời gian tựa như dừng lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bao quanh mình, rồi lại phai nhạt dần đi, đến khi Lư Dục Hiểu hơi khó thở, cô mới nghe thấy giọng nói ấm nóng của Thừa Lỗi : \”Thu lãi trước đã.\”
Cô suýt thì bị tắc thở.
*
Sau khi Thừa Lỗi đi, Lư Dục Hiểu vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô lăn lộn trên giường, không hiểu sao bên tai lại vang lên câu nói làm ấm giường của Thừa Lỗi, trong đầu không thể khống chế mà tưởng tượng ra cảnh tượng đó… Lư Dục Hiểu với lấy điều khiển của điều hoà, chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn mấy số.
Thừa Lỗi có ý gì?
Lư Dục Hiểu nhắm mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo ý cười, cô mơ thấy Thừa Lỗi đang ngồi một mình trong phòng học, từng hạt mưa bên ngoài rơi xuống đất, không gian vừa yên tĩnh lại ngọt ngào, khóe môi chàng trai nhuộm ý cười, vẻ mặt nhu tình đang viết gì đó.
Lư Dục Hiểu không nhớ rõ nội dung, hình như anh kéo cô lại rồi ôm trong ác khoác, vết son môi vẫn in trên mặt, dù biết là không phải thật, nhưng cô vẫn xấu hổ mà rung động.
Lư Dục Hiểu kiềm chế nhịp tim của mình, sự ngọt ngào còn sót lại trong giấc mơ vẫn đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của cô, lan nhanh hơn bất kỳ loại thuốc độc nào khác.
*
Thế là, Thừa Lỗi phát hiện ra Lư Dục Hiểu đang trốn tránh mình, mặc dù trước đó cô cũng trốn tránh anh, ngay cả Điền Gia Thụy cũng cảm thấy không đúng: \”Anh lại bắt nạt Lư Dục Hiểu à?\”


