[Chuyển Ver | Abo | Markhyuck] Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh – chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver | Abo | Markhyuck] Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh - chương 9

Đông Hách choáng váng đi theo Minh Hưởng trở lại nhà.

Các vị phụ huynh có lẽ đã thương lượng qua, Lí Hách Tể với tư cách là người đại diện lên tiếng: \”Nếu con muốn đi học vậy thì học thêm một học kỳ nữa, học hết cấp ba là được. Có Tiểu Hưởng ở trong trường học chăm sóc con, hai ba rất yên tâm.\”

Lí Đông Hải mặt bắt đầu đỏ lên, ba nhỏ cậu lại nói thêm: \”Nhưng con phải đáp ứng hai ba, một khi hai đứa phát sinh mâu thuẫn hay nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải nghe theo sắp xếp, không được tùy hứng.\”

Đông Hách còn chưa có phục hồi lại tinh thần, mơ màng hồ đồ mà đáp ứng.

Còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ? Cùng với tên gia hỏa này thiết lập quan hệ không phải là chuyện ngoài ý muốn nhất sao.

*

Hai tuần sau, thi học kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông bắt đầu.

Kỳ nghỉ đối với Đông Hách chính là ăn, ngủ và chơi. Với tình huống đặc thù bây giờ, cậu càng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì thế Đông Hách hiển nhiên dành hơn hai phần ba thời gian ở trên giường, giống như làm sinh hoạt nghỉ hưu trước.

\”Tiểu Hách, cậu như thế này là không được đâu.\”

Một ngày trước, Đế Nỗ hẹn Đông Hách đi ra ngoài chơi lần thứ hai nhưng bị từ chối. Cậu ta ở trong điện thoại lừa dối nói, \”Ngày càng lạnh thì càng phải hoạt động nhiều hơn, hít thở không khí mát mẻ có lợi cho cơ thể sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ.\”

Đông Hách khịt mũi coi thường, ăn xong cơm trưa thì ngồi trên ghế xếp ở ban công lắc chân. Nhìn mặt trời dần dần biến mất sau những đám mây đen, nghe bên ngoài phần phật tiếng gió, đột nhiên cậu muốn đi ra ngoài.

Nhìn tin nhắn cuối cùng trong di động được Minh Hưởng gửi từ hai giờ trước: \”Nhớ ăn cơm. Hôm nay bận, tối mới tới xem cậu được.\”

Đông Hách bĩu môi. Cắt, ai muốn cậu đạp cái xe hỏng đó qua hơn nửa cái thành phố tới xem tôi!

Cậu buông di động, nhìn trời bên ngoài như sắp có mưa, lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mười phút sau, Đông Hách ăn mặc chỉnh tề xuống lầu. Cậu vừa đứng ở hiên nhà tìm cây dù trong ngăn tủ vừa gân cổ lên kêu: \”Ba nhỏ ơi, con đi ra ngoài một chút.\”

Lí Hách Tể nghe thấy từ trong phòng đi ra: \”Đi đâu? Bên ngoài trời sắp mưa rồi.\”

\”Đi ra ngoài chơi.\” Đông Hách tùy tiện ứng phó một câu, quay đầu hỏi, \”Nhà chúng ta còn có cái dù dư nào không?\”

Hai cái dù, trên tay cầm một cái, trong lòng ôm một cái, Đông Hách cứ thế đi ra ngoài.

Tài xế của Lí gia đã cùng Lí Đông Hải đến công ty, Đông Hách gọi một chiếc xe, báo địa chỉ nơi làm việc của Minh Hưởng.

Lúc đến nơi, do hẻm quá nhỏ xe không đi vào được, cậu đành phải xuống xe đi bộ.

Vừa mới mưa một lúc, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm chỗ nào cũng có nước. Một bước không chú ý làm giày bị bẩn, Đông Hách tức giận đến dậm chân, trong miệng lải nhải oán trách Minh Hưởng làm việc cũng không tìm chỗ nào đứng đắn một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.