[Chuyển Ver | Abo | Markhyuck] Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh – chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Chuyển Ver | Abo | Markhyuck] Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh - chương 6

Đông Hách đương nhiên không chịu đi: \”Mẹ cậu chứ đâu phải mẹ tôi, tôi đi gặp bà làm cái gì?\”

Minh Hưởng: \”Về sau cũng là mẹ cậu mà.\”

Đông Hách trợn tròn đôi mắt: \”Tôi cũng có mẹ mình (ba nhỏ)!\”

Bước chân Minh Hưởng dừng lại, thay đổi phương hướng nói: \”Vậy chúng ta đi gặp mẹ cậu trước.\”

Đông Hách không hiểu mạch não cậu ta như thế nào: \”Gặp cái gì mà gặp. Tôi với cậu thân lắm sao?\”

Nói xong cậu liền hối hận, thấy ánh mắt Minh Hưởng ảm đạm nhìn xuống dưới, lộ ra vẻ cô đơn giống như hôm qua lúc cậu ta ở phòng y tế.

Đông Hách cảm thấy hối hận không thể hiểu được, cậu cũng không biết nên nói cái gì để cứu vãn cục diện, cuối cùng vẫn là Minh Hưởng mở miệng nói trước:

\”Dù không thân thì chúng ta cũng nên vì đứa bé mà suy xét. Tuổi cậu còn nhỏ, muốn nhập viện cũng cần phải có cha mẹ đồng ý mới được. Sau đó còn làm giấy khai sinh, làm hộ khẩu.\”

Đông Hách chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cậu ta nói \”trình tự\” chính là chỉ cái này.

\”Vậy, vậy, vậy cũng không cần cứ như thế mà đi gặp cha mẹ? Còn… Còn không biết có sinh hay không đâu!\” Đông Hách nói nhỏ dần.

Minh Hưởng sửng sốt, buông lỏng tay Đông Hách ra.

\”Vậy cậu suy nghĩ trước đi,\” Minh Hưởng nói, \”Quyết định rồi thì nói với tớ.\”

\”À… Được.\”

Một trận gió thổi tới, Đông Hách rụt cổ, nhanh đưa tay lên để hà hơi ấm.

Có lẽ là vì ban nãy chưa ăn kẹo que, hay vì cảm xúc mất mát cũng có thể lây lan, tóm lại Đông Hách trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Về đến nhà, cậu không muốn làm bài tập, cầm cuốn album bị ném trên đầu giường tiếp tục xem.

Vừa lật, Đông Hách phát hiện mình khi còn nhỏ thật đáng yêu. Trắng trắng nộn nộn, đôi mắt to tròn, ai thấy đều muốn ôm.

Cậu thì không muốn ai ôm cả, hễ ai ôm liền ngao ngao khóc, đến cả khóc cũng đáng yêu!

…Không biết bảo bảo trong bụng có phải cũng đáng yêu như vậy không?

Đông Hách nhéo nhéo mặt mình, trong đầu hiện ra một khuôn mặt khác.

Dựa theo gen của mình với Minh Hưởng thì chắc bảo bảo càng lớn lên càng đáng yêu!

Minh Hưởng thành tích lại tốt, tương lai bảo bảo khẳng định cũng…

…đến lúc đó một nhà ba người…

Dừng lại! Dừng lại!

Đông Hách hung hăng nhéo miếng thịt trên mặt, đem mình thoát ra khỏi ảo tưởng. Cậu ngẩng đầu lơ đãng liếc vào gương một cái, phát hiện miệng mình còn đang cười!

Đều do ba lớn Lí Đông Hải, không có việc gì lại bật cái bài \”Ngọt ngào\” gì đó!

\”Ngọt ngào… Em cười đến ngọt ngào…\”

Ha cười cái rắm! Không được cười nữa!!!

Trước khi ngủ, ba nhỏ Lí Hách Tể tới đưa sữa bò nóng cho cậu. Đông Hách trong lòng có tâm sự, túm góc áo ba lại: \”Ba nhỏ ơi đừng đi vội.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.