Có thể là vì lúc ném áo đồng phục cậu ta xuống tay quá nặng, Đông Hách đã bị đau bụng vài ngày nay lại càng đau hơn.
Ba nhỏ Lí Hách Tể nói đây là do cậu ăn quá nhiều đồ ngọt, sau đó Đông Hách rút ra kinh nghiệm xương máu mà đem chocolate vứt hết đi. Vậy mà vẫn đau.
Đau còn không dám nói, sợ ba biết cậu ở trường học ăn vụng kẹo que. Cậu từ mỗi ngày ăn 3 cây đổi thành mỗi ngày chỉ còn ăn 1 cây, dù sao cũng không thể thiếu được.
Làm sao bây giờ? Đi phòng y tế xem thử.
Bác sĩ để cậu đo nhiệt độ cơ thể, hỏi cậu đau chỗ nào. Đông Hách chỉ bụng: \”Đau ở dạ dày phía dưới, chỗ bên trên bàng quang này ạ.\”
Bác sĩ mở to hai mắt, muốn nói lại thôi, hỏi: \”Có bạn trai chưa?\”
…
Đông Hách không thấy bác sĩ dặn cậu đi bệnh viện lớn kiểm tra thì cầm vài miếng Ấm Bảo Bảo rồi đi về phòng học.
(Miếng Ấm Bảo Bảo 片暖宝宝: một thương hiệu miếng dán nóng phổ biến.)
Ngồi xuống cạnh bạn cùng bàn Đế Nỗ, cậu liền phun tào: \”Đúng là lang băm, việc đứng đắn thì không làm, chắc thấy tớ lớn lên đẹp trai liền muốn giới thiệu đối tượng cho tớ.\”
Đế Nỗ hăng hái hỏi: \”Giới thiệu đối tượng? Vậy tớ đây cũng muốn đi phòng y tế ngồi một chút.\”
Đông Hách hừ một tiếng, lấy ra một miếng Ấm Bảo Bảo, cậu không có tay nào rảnh, Đế Nỗ phải giúp cậu vén áo lên.
Đế Nỗ liếc mắt nhìn vị trí cái miếng dán, tự xoa xoa bụng mình, hắc hắc cười nói: \”Tiểu Hách, dì cả của cậu đến hả?\”
Đông Hách nhảy dựng lên liền đấm cậu ta một cái, cuối cùng nhờ lớp trưởng La Tại Dân ra mặt can ngăn, dùng nhân cách đảm bảo \”Omega giới tính nam không có kỳ sinh lý\”, mới khuyên được Đông Hách bình tĩnh lại.
Giờ giải lao, Đế Nỗ mang theo mặt mũi bầm dập đi đến phòng y tế. Đông Hách thấy xung quanh không có ai, cầm lấy áo khoác treo ở ghế của Đế Nỗ nhét vào bàn học mình, vùi đầu hít một hơi.
Mẹ nó, càng đau.
Khuôn mặt Đông Hách trắng bệch, thực ghét bỏ mà đem đồng phục cậu ta ném trở về. Nghĩ thầm thằng nhãi này quả nhiên là Alpha giả, tin tức tố không có tác dụng gì cả!
Miếng dán ấm kia lại càng vô dụng, cái bụng bị ấp đến nóng hầm hập, để trái trứng gà vào cũng có thể nấu chín được. Đau vẫn cứ đau.