{cuối cùng cũng có lí do để đổi xưng hô. lêu lêu có hai bảo bối không ra khỏi nôi được nhóo}
————————-
Lúc được Minh Hưởng bế từ trong nôi ra, Đông Hách cảm thấy thẹn đến không dám nhìn anh, quay đầu nhắm mắt, làm bộ vừa ngủ rồi:
\”Em thử qua rồi, cũng không tệ lắm, chỉ là… Bên trong cứng lắm, cộm đến đau cả mông.\”
Minh Hưởng một tay để sau đầu gối cậu, một tay giữ ở dưới nách, ôm cậu nhẹ nhàng, đến cả hơi thở cũng không biến gấp: \”Vậy chờ lát nữa anh để thêm cái nệm vào cho em thử lại.\”
Đông Hách kinh hãi, sợ Minh Hưởng đem cậu thả lại trong nôi, theo bản năng giơ tay ôm cổ anh, trợn tròn đôi mắt nói: \”Không, không, không cần, đủ tốt rồi.\”
Minh Hưởng mỉm cười, Đông Hách không biết có phải anh cười nhạo mình hay không, lại ngượng ngùng không muốn hỏi. Cậu thở phì phì mà hừ một tiếng, không bao giờ thèm nhìn mặt anh ta nữa!
Buổi tối Minh Hưởng ở lại ăn cơm, Lí Hách Tể đối với cái nôi kia khen không ngớt lời, nói loại này vừa chắc chắn lại vừa an toàn. Đông Hách khi còn nhỏ cũng ngủ trong cái nôi gỗ như vậy, cứ mỗi lần cậu bò ra không được thì gấp đến độ ở bên trong ngao ngao khóc.
Minh Hưởng liếc nhìn Đông Hách một cái, nói: \”Đúng là không ra được, chỉ có thể đợi người bế ra thôi.\”
Đông Hách hận không thể đem mặt vùi vào bát cơm.
*
Buổi tối trước khi trở về, Minh Hưởng theo thường lệ mang sữa bò nóng lên lầu Đông Hách.
Đông Hách có chút tức giận, cậu còn đang canh cánh trong lòng chuyện xảy ra trên bàn ăn lúc nãy, phồng má lên cự tuyệt uống sữa. Minh Hưởng đưa sữa đến bên miệng, cậu cũng không thèm nếm thử một ngụm.
Minh Hưởng nói: \”Độ ấm vừa phải, em không uống lát nữa sẽ lạnh mất.\”
Đông Hách không thèm để ý tới.
Minh Hưởng lại nói: \”Không phải em nói ngủ không tốt sao? Uống xong rồi sẽ ngủ ngon.\”
Đông Hách vẫn không để ý tới.
Minh Hưởng lại dỗ cậu: \”Anh có cho thêm chút đường, em nếm thử xem độ ngọt có đủ không? \”
Đông Hách vốn thích ngọt nên không thể chống lại được, liếm môi dưới, nhìn cái ly sữa kia nói: \”Anh không phải đã nói ăn nhiều đường dễ bị cái bệnh gì gì hay sao?\”
\”Bệnh tiểu đường thai kỳ.\” Minh Hưởng nói, \”Anh đã tính lượng đường ăn vào rồi, ăn một chút thì không vấn đề gì.\”
Kết quả thử thai lần trước, cậu có lượng đường trong máu hơi cao. Sau khi Minh Hưởng giải thích với cả nhà, Đông Hách mỗi ngày đến cả một cây kẹo sữa cũng không thể ăn. Chế độ ăn uống ở nhà cũng vì cậu mà thay đổi thành thanh đạm hơn, cậu đã sớm nghẹn hỏng rồi. Bây giờ thấy đồ ngọt, mắt liền sáng lên.
Kế hoạch giận hờn cả đêm ban đầu của cậu tuyên bố thất bại chỉ sau nửa giờ. Đông Hách nhận lấy cái ly, cái miệng nhỏ chúm chím uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt nheo lại, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.