\”Không phải!\” Đông Hách theo bản năng phủ nhận, \”Cậu không phải vẫn tốt sao. Có, có, có cái gì đâu mà phải đau lòng.\”
Minh Hưởng \”À\” một tiếng, lập tức buông tay ra, ngồi về chỗ cũ. Khoảng cách giữa hai người kéo ra khoảng một thước.
Lúc này đến lượt Đông Hách không vui. Nói nắm tay thì nắm tay, nói buông ra thì buông ra. Là vì tối rồi cậu ta gan lớn hay là chê tay của Hách đại ca ta không đủ mềm?
Vừa rồi còn nói cái gì không thể để chồng nhỏ phải nghèo, bây giờ đề cao điều kiện vật chất còn điều kiện tinh thần thì mặc kệ?
Cậu tức giận muốn đem bình đựng sao quăng ra ngoài cửa sổ luôn.
Minh Hưởng cái hay không nói lại nói cái dở: \”Vừa rồi lúc tớ vào, cậu giấu cái gì vậy?\”
Đông Hách không chút suy nghĩ liền nói: \”Quà cho cậu đấy.\”
Đông Hách lỡ miệng nói, phát hiện ra thì vội che miệng lại, trừng đôi mắt to ngơ ngác nhìn chằm chằm Minh Hưởng.
Minh Hưởng cũng sửng sốt theo, sau khi hiểu rõ thì mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu: \”Tớ không nghe thấy cái gì hết, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon.\”
Lúc đứng lên chuẩn bị đi thì lại bị túm chặt góc áo, Đông Hách cúi đầu, giống như thẹn thùng nói: \”…Còn gì nữa?\”
Minh Hưởng không biết Đông Hách muốn nghe cái gì, không biết cậu muốn cái gì. Cậu sợ tùy tiện hành động sẽ dọa đến vị thiếu gia thoạt nhìn thì hung dữ nhưng kì thật rất nhát gan này, nghĩ một chút, nói: \”Năm mới vui vẻ.\”
Năm mới vui vẻ, bảo bối của tớ.
Hy vọng sau này, mỗi một năm cậu đều giống hôm nay như vậy, được vây quanh bởi tình yêu của mọi người, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Không biết có phải bởi vì có Minh Hưởng ở bên hay không, năm mới trôi qua đối với Đông Hách thật thoải mái.
Cậu kỳ thật rất thích tiếp xúc thân thể với Minh Hưởng, rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà hấp thụ tin tức tố.
Vì thế hai ngày sau, buổi tối Minh Hưởng đến phòng cậu đưa sữa bò. Trước khi đi ngủ, Đông Hách vẫn còn ngượng ngùng xoắn xít, ấp a ấp úng, hỏi cậu có chuyện gì thì cậu lại sống chết không nói.
Minh Hưởng ở phương diện này có chút trì độn, chờ đến khi cậu thông suốt có khả năng sẽ phải mất đến một hai năm.
Đông Hách thật sự chờ không được, đành phải ngạnh cổ chủ động di chuyển đầu về phía trước, giống như một chú mèo con muốn chủ nhân thương yêu.
Thường xuyên qua lại, Minh Hưởng rốt cuộc cũng hiểu được hành động này có ý đồ gì.
Chiều hôm nay mọi người cùng ở phòng khách cắn hạt dưa xem TV. Đông Hách đang lột hạch đào, loay hoay cả nửa ngày mà không bóc được một hạt nào, thấy Minh Hưởng lột hạch đào thật nhẹ nhàng, cậu càu nhàu tỏ vẻ bất mãn.
Minh Hưởng cho là cậu muốn, lập tức để đồ trên tay xuống, thuận tiện đi rửa tay, sau đó quay trở lại sờ sờ đầu Đông Hách.