[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt – chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt - chương 8

Sáng hôm sau Đông Hách thức dậy, thấy Minh Hưởng đã đi rồi, hắn không qua đêm ở đây. Điều này có chút ngoài dự đoán của cậu, cậu cũng không thắc mắc gì nhiều. Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, cậu tiếp tục mở cửa hàng buôn bán.

Mấy ngày sau, Minh Hưởng cũng không quay lại. Đông Hách cảm thấy mang thai ngoài mệt mỏi còn do sự tiết ra của hormone, nên cậu có hơi nhớ người ba khác của em bé.

Không phải Đông Hách nhớ Minh Hưởng như nhớ người yêu, mà giống như khát cầu, cơ thể khát cầu pheromone.

Đôi khi cậu cũng nghĩ về những thứ khác, đó là công việc hiện tại của Minh Hưởng – Rõ ràng là hắn đang trấn thủ biên cương.

Cậu không nghĩ Minh Hưởng trấn thủ biên giới hoàn toàn là vì mình. Mỗi người đều có mưu cầu riêng, giống như cậu lựa chọn sống ở biên giới, chỉ vì chán ngấy sự chế giễu từ những người được gọi là cao quý ở nơi đó. Đôi khi cậu nghĩ đến cuộc sống trước đây, cậu cảm thấy mình giống như một cái xác không hồn, không hề tức giận. Chỉ cô đơn một mình, thân đơn bóng chiếc, không có cảm giác chân thực.

Có thể con người phải giao tiếp với thế giới bên ngoài thì mới có cảm giác đang sống trong thế giới. Trước đây thỉnh thoảng nói chuyện với Chí Thành, cậu sẽ có cảm giác này. Bây giờ sau khi mang thai, cậu cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé này đang tiếp thêm sức sống cho mình, cuộc sống của cậu càng có nhiều thú vị hơn.

Minh Hưởng trở lại vào một ngày tuyết rơi. Một trận tuyết dày mang đến cái lạnh giá hơn cho mùa đông năm nay.

Đông Hách quấn mình thành quả cầu, rụt đầu vào trong cổ áo, ngồi trên ghế salon trong cửa hàng, nhìn bông tuyết mênh mông bên ngoài từ từ rơi xuống đất.

Đột nhiên, tầm mắt của cậu bị bóng dáng cao lớn bước vào cửa chặn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn, liền thấy Minh Hưởng mang theo một thân khí lạnh, mặc một chiếc áo khoác màu đen, khiến người này trở nên kiên định, lạnh lùng, không thể tiếp cận. Túi xách hắn mang theo lại làm cho hình tượng lạnh lùng này tăng thêm vài phần ôn nhu.

Đông Hách lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn Minh Hưởng: \”Anh… Sao đột nhiên lại tới đây?\”

Đông Hách cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu muốn hỏi hắn mấy ngày nay làm gì, nhưng cậu lại nhịn không hỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Minh Hưởng nở nụ cười, nói với cậu: \”Xách theo con cá, chốc nữa làm cho em ăn.\” Sau đó hắn đặt cá lên quầy hàng.

Đông Hách mở túi liếc mắt nhìn, cá lớn ghê, nghĩ đến kinh nghiệm ăn cá trước đây của mình, con sâu tham ăn trong bụng bị cậu đánh thức, nói: \”Làm ngay đi, càng để lâu sẽ mất tươi. Ừm… Kho đi, có thể cho thêm ớt.\”

Minh Hưởng một tay kéo đầu cậu qua, dùng hai tay vuốt ve mặt cậu rồi nói: \”Không kho, không được ăn cay. Với cơ thể của em bây giờ, nếu muốn ăn cá, tốt nhất là làm thanh đạm thôi… Đợi nhóc con sinh ra rồi, em muốn ăn gì anh cũng chiều, được không? Ngoan nào!\” Sau đó hắn lại chạm vào mặt cậu.

Đông Hách không gạt tay hắn ra, cậu cảm thấy Minh Hưởng chạm vào khá thoải mái. Hồi nhỏ ba cậu cũng thích xoa mặt cậu như thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.