[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt – chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt - chương 7

Minh Hưởng cảm thấy bàn tay mình đang nắm siết chặt thành nắm đấm, có lẽ trong lòng có chút không vui.

Hắn nói tiếp: \”Huống chi, mối quan hệ có thể được vun đắp từ từ. Anh có thể nói rất rõ ràng với em rằng, anh muốn cưới em, không phải chỉ vì đứa con này.\”

\”Vậy còn có thể vì cái gì?\” Đông Hách nghĩ. Cậu cảm thấy rất buồn ngủ, cả người Minh Hưởng nóng lên, căn phòng này bị pheromone của hắn bao phủ, tràn ngập ấm áp.

Cậu ngáp một cái, lười biếng nói với Minh Hưởng: \”Tôi không muốn.\”

Minh Hưởng sửng sốt một hồi, hắn rất ít khi nhận được tín hiệu từ chối, Đông Hách từ chối cũng không ngoài dự đoán, nhưng quá dứt khoát!

\”…Không cần trả lời nhanh như vậy, em có thể nhìn anh trong tương lai, một Alpha tốt nghìn năm khó gặp, còn như anh là vạn năm khó gặp. Với lại em cũng không muốn con trai mình không có một gia đình trọn vẹn, phải không?\”

Đông Hách nghe hắn khoe khoang không có trọng điểm một hồi, còn nói đến đứa nhỏ, cố hết sức thuyết phục cậu đồng ý. Mà nói đến đứa nhỏ, bây giờ đã hơn bốn tháng rồi, không bao lâu nữa sẽ chào đời, có thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh đương nhiên là tốt rồi. Cậu không muốn con mình có một tuổi thơ bất hạnh như mình.

Nhưng mà ai có thể đảm bảo rằng Minh Hưởng không phải là người cha cặn bã chứ! Cậu và Minh Hưởng có con ngoài ý muốn, cả hai không hiểu nhau, những gì cậu biết về Minh Hưởng chỉ là huyền thoại của hắn trên chiến trường.

Cũng như ngày hôm nay, nếu không được tận mắt chứng kiến ​​và tận mắt nghe thấy, cậu sẽ không bao giờ tin rằng một Alpha cơ trí, điềm tĩnh và quyết đoán trong truyền thuyết lại có thể nói rằng mình là một alpha \”vạn năm khó gặp\”, quả thật làm người ta không thể tin được!

\”Anh cho rằng đứa nhỏ này có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi?\” Đông Hách hỏi.

Minh Hưởng nghĩ \”cái này phải tự hỏi bản thân mình chứ!\” Hắn nói: \”Chính xác mà nói thì trước mắt nó là đồng minh của anh. Anh sẽ không biết nếu nó không tồn tại, anh muốn theo đuổi em sẽ càng khó khăn hơn.\”
Minh Hưởng dừng một chút rồi tiếp tục nói: \”Ờm… Nhưng bây giờ xem ra cũng gần như vậy, nó có tồn tại hay không, với em mà nói thì cũng không quan trọng. Ôi chao, con trai thật đáng thương!\” Hắn làm bộ thương tiếc.

Khóe miệng Đông Hách giật giật, dường như cậu không thể tin được một Alpha quyền cao chức trọng trong Liên minh và có tiếng ở Đế quốc, cũng có thể nói ra những lời lung tung như vậy, còn giả bộ vẻ mặt thế kia nữa chứ.

\”Anh… Ưm.\” Đông Hách đang định lên tiếng, nhưng lại bị cảm giác nôn mửa đột ngột dâng lên. Cậu vội vàng xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh còn chưa kịp xỏ giày, Minh Hưởng cầm giày lẽo đẽo theo sau.

Hắn đặt giày bên chân Đông Hách, một tay ôm eo cậu, một tay nâng chân cậu lên, xỏ giày vào.
Đợi đến khi Đông Hách nôn xong, giày đã được mang vào.

Tay của Minh Hưởng vẫn đặt lên eo cậu, dần dần có xu hướng trượt xuống bụng dưới.

Đông Hách vỗ bàn tay đang di chuyển của hắn, ý bảo hắn buông ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.