[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt – chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt - chương 5

Triệu Thanh Thanh nói tiếp: \”Anh… Rất có thể là anh mang thai, đương nhiên em cũng chỉ đoán mò thôi.\”

Triệu Thanh Thanh thấy cậu nhíu mày, lại nói thêm một câu: \”Nhưng thế nào đi nữa, anh Lí, trên người anh đột nhiên có mùi pheromone, dù là phân hoá lớn tuổi hay mang thai thì anh cũng nên đến bệnh viện xem thử. Vậy nha, em đi trước đây, chào anh Lí.\” Cô nói xong thì cầm đồ chạy đi.

Đông Hách ngơ ngác nhìn bóng lưng Triệu Thanh Thanh đã đi xa, cậu trầm tư.

Cậu đã hai mươi bảy tuổi, khả năng phân hoá gần như là bằng không, cộng thêm những khác thường gần đây của mình. Đông Hách nghĩ rằng có thể mình… thật sự đang mang thai.

Đệch, cái quái gì vậy, tên khốn Lý Minh Hưởng đó!

Buổi tối, lúc Đông Hách đang nghỉ ngơi, cậu đưa tay sờ bụng dưới, cảm thấy hơi nhô lên, cậu nghĩ những gì Triệu Thanh Thanh nói có lý.

Dù thế nào đi nữa, một Beta độc thân mà trên người có mùi pheromone cũng không tốt. Tuy rằng cậu không sợ người ta đến quấy rầy, nhưng hiện tại trong bụng đang có nhóc con, có rất nhiều bất trắc và hậu quả của những điều không chắc chắn này là khôn lường.

Cậu nghĩ đến ba mình, trước khi cậu và ba vào nhà họ Lí đã sống một mình bốn năm. Lúc bốn tuổi cậu đã hiểu chuyện, cậu nhìn lũ trẻ hàng xóm chơi với nhau, nhưng không cho cậu chơi chung.

Tính tình cậu lãnh đạm, cảm thấy không chơi chung cũng không sao, một mình cũng rất vui, nhưng cậu vẫn ghen tị với đám nhóc có bạn bè đó.

Một lần khi đang chơi một mình, cậu tình cờ nghe được người khác nói rằng ba cậu không đứng đắn, chưa kết hôn mà dám sinh con. Lúc đó, cậu không hiểu \”không đứng đắn\” có nghĩa là gì và cậu cũng không dám hỏi.

Khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ, cậu sẽ hỏi ba rằng mẹ của cậu đâu. Ba cậu dịu dàng nhìn cậu, xoa khuôn mặt bụ bẫm của cậu rồi nói: \”Đông Đông thật lợi hại, ông trời không có mắt nên đưa mẹ con đi rồi.\”

Đông Đông là nhũ danh của Đông Hách.

Cậu ngồi trên cái ghế con nhìn vẻ mặt hiền lành của ba mình, ngây ngô gật đầu.

Ngày hôm sau, Đông Hách thức dậy, cảm thấy trên gối hơi ẩm ướt, đã lâu rồi cậu không mơ thấy ba mình.

Đông Hách đóng cửa một ngày, đến bệnh viện ở giáp biên giới.

Bệnh viện được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh, được khởi xướng bởi một nhà hảo tâm vĩ đại của Liên minh, tập hợp các thế lực hảo tâm của nhiều tinh cầu khác nhau và xây dựng cho những người dân biên cương chịu chiến tranh, đó là một nơi yên bình hiếm có trong chiến tranh.

Trong bệnh viện, bác sĩ cầm siêu âm B vừa đi ra, cười nói với Đông Hách: \”Chúc mừng nhé, cậu mang thai 20 tuần. Trước mắt thì là một nhóc Alpha khỏe mạnh. Beta không dễ mang thai nhóc Alpha đâu, chồng cậu thật lợi hại đó.\”

Bác sĩ nói rồi lại nhìn quanh Đông Hách, nghi ngờ hỏi: \”Chồng cậu không có ở đây sao?\”

Đông Hách lười giải thích với bác sĩ rằng mình không có chồng nên nói: \”Anh ấy có chuyện không đi được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.