Minh Hưởng: \”Tôi có thể đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng tôi cần xác nhận sự an toàn của chồng tôi.\”
Lưu Dương Dương nhìn hắn nói: \”Chuyện này ngài có thể yên tâm, vì tương lai của tinh cầu Os, sự an toàn của Lí tiên sinh là lợi thế duy nhất của tôi, ngài có thể yên tâm chiến đấu trên tiền tuyến.\”
\”Cậu sẽ không tham gia vào cuộc chiến này?\”
\”Vậy sao được, trận chiến này hoàn toàn là tùy ý anh.\”
Lời nói của y khiến Minh Hưởng cảm thấy ngạc nhiên, vậy mà y lại không quan tâm đến bất cứ thứ gì: \”Chuyện này là chuyện lớn, tôi phải xin chỉ thị của Tổng thống.\”
\”Đương nhiên, tôi chỉ hy vọng hành động của ngài có thể nhanh một chút. Lí tiên sinh có thể không đợi được lâu.\”
Nghe vậy, Minh Hưởng nhíu mày, hắn vô cùng căm ghét cảm giác bị uy hiếp như thế này, nhất là khi lấy người hắn quan tâm để uy hiếp. Hắn lạnh lùng đáp: \”Mong cậu giữ lời hứa của mình.\”
Minh Hưởng bước ra khỏi văn phòng với khuôn mặt lạnh.
Khi hắn rời khỏi cổng thủ đô tinh cầu Os, người đi cùng hắn vội vàng chạy tới, thấp giọng hỏi: \”Sếp, chúng ta phải làm gì bây giờ?\”
Minh Hưởng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nói: \”Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai trở về tinh cầu biên giới… Chuẩn bị tiến vào chiếm giữ tinh cầu Os.\”
Vẻ mặt của người nọ sững lại khi nghe thấy lời hắn nói, cậu ta khẽ gật đầu và nói: \”Vâng.\”
Chập tối, Minh Hưởng đang canh giữ cửa sau thủ đô, muốn đến đêm thì lẻn vào tìm vị trí của Đông Hách , xác nhận xem cậu có an toàn hay không.
Hắn không muốn mang Đông Hách đi, bây giờ đưa cậu về, chưa kể phòng thủ của thủ đô cực kỳ nghiêm ngặt, nếu một thai phu lớn tháng ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, Minh Hưởng không thể đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Hơn nữa bây giờ đưa người về hắn cũng chưa chắc đã bảo đảm đủ an toàn cho Đông Hách. Đợi đến khi hắn dẫn quân đến tinh cầu Os, hắn sẽ không yên tâm để cậu ở một mình trên tinh cầu biên giới.
Hắn và Lưu Dương Dương bây giờ có yêu cầu lẫn nhau, hắn không nghĩ rằng Lưu Dương Dương là người thất tín, dùng người thì không nên nghi ngờ.
Sau khi trời tối, Minh Hưởng nhìn thấy một binh sĩ và một vài bác sĩ len lén đi tới cửa sau. Nếu Lưu Dương Dương bị thương, y sẽ trực tiếp đi tìm bác sĩ quân y thay vì đi tìm bác sĩ khác vào ban đêm. Bây giờ bí mật đưa vài bác sĩ vào, vậy phải là một bệnh nhân không thể để người khác biết được.
Minh Hưởng nghĩ những bác sĩ này rất có khả năng là tìm cho Đông Hách.
Hắn lén lút đi theo đội ngũ, từ phía sau bịt miệng và mũi của bác sĩ cuối cùng, làm anh ta hôn mê rồi lặng lẽ kéo anh ta sang một bên. Hắn nhanh chóng thay quần áo của bác sĩ, rồi theo đội bác sĩ đi vào cửa sau.
Sau khi vào cửa sau, binh sĩ đưa cho mỗi người một dải vải đen, hướng dẫn họ bịt kín, rồi yêu cầu họ đặt tay lên vai người phía trước, dẫn họ đi vòng qua một nơi mới dừng lại, sau đó bảo họ tháo mảnh vải xuống.