[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt – chương 10 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Chuyển Ver | Abo | Markhyuck ] Bước Ngoặt - chương 10 (H)

Ngày hôm sau, khi Đông Hách thức dậy thì trời đã sáng rồi, ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu qua cửa sổ khiến cả căn phòng ấm áp thoảng mùi pheromone của Minh Hưởng.

Đông Hách vùi vào trong chăn, bên kia giường đã không có ai. Cậu vươn tay sang gối bên cạnh, vẫn còn ấm, vậy là người kia mới đi không bao lâu.

Nằm trên giường một lúc, cậu đứng dậy, gấp chăn bông, vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó ra phòng khách thì nhìn thấy bộ quần áo của Minh Hưởng đặt trên sô pha. Cậu bước tới sờ thử, cũng khô rồi.

Cậu lại ngồi ở trên sô pha, xoa thắt lưng đau nhức, nhất thời cảm thấy mình không có việc gì làm, không biết nên làm gì, không muốn mở cửa hàng, không muốn làm việc.

Minh Hưởng làm bữa sáng xong rồi lên lầu, nhìn thấy Đông Hách đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng hắn có chút hồi hộp. Tự hỏi không biết Đông Hách có hối hận vì đã chấp nhận với hắn chuyện đánh dấu hôm qua không.

Hắn cẩn thận đi tới, ngồi bên cạnh Đông Hách, xoa eo cho cậu, ôn nhu nói: \”Rất khó chịu hả? Tối hôm qua anh…\”

Đông Hách ngả vào lòng hắn nói: \”Tối hôm qua không có việc gì. Anh… anh làm tốt lắm.\” Em rất thích. Cậu yên lặng bổ sung một câu nữa, rồi đỏ mặt ôm trong tay Minh Hưởng, nghĩ như vậy thật đáng xấu hổ!

Minh Hưởng nhìn phản ứng bây giờ của cậu, hình như là không tức giận. Hắn ôm eo Đông Hách, đầu đặt lên đỉnh đầu cậu nói: \”Không bao lâu nữa là đến Tết, trước Tết chúng ta nên đi kiểm tra thai kỳ một lần đi, sau đó đến chỗ của anh ăn Tết, được không?\”

\”Được.\” Đông Hách ôm hắn nói.

Minh Hưởng nghe xong thì vuốt eo cậu nói: \”Chúng ta xuống ăn cơm trước đi!\” Hắn bế người lên, đứng dậy đi xuống lầu.

Đông Hách bị hắn làm cho bất ngờ, ôm lấy cổ hắn nói: \”Thật ra em có thể tự đi mà.\”

Minh Hưởng hôn lên trán cậu, nói: \”Nhưng anh muốn ôm em mà.\”

Sau khi hai người ăn sáng xong, Minh Hưởng rời đi làm việc riêng, đến tối mới trở về.

Mấy ngày tiếp theo cứ như vậy, Minh Hưởng mỗi buổi tối đều đến làm bữa tối cho Đông Hách. Trước khi đi ngủ, hai người sẽ \”vận động\” một chút, sau đó ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau hắn làm bữa sáng xong mới rời đi.

Năm mới đang đến gần, thị trấn nhỏ này trở nên hân hoan, người dân trong thị trấn vô cùng hào hứng đón cái Tết đầu tiên sau ngày đình chiến.

Đông Hách và Minh Hưởng cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra sinh sản như đã bàn bạc với nhau trước đó.

Đông Hách nghĩ, nếu đã cùng nhau ăn Tết với Minh Hưởng thì cậu nên đem vài bộ quần áo, nhưng Minh Hưởng lại ngăn cản cậu thu dọn quần áo của mình.

Cậu nhìn Minh Hưởng bối rối, dùng ánh mắt hỏi.

Minh Hưởng ôm cậu từ phía sau, bao trọn cái bụng đã lộ rõ của cậu nói: \”Em có thể không mặc vừa mấy bộ quần áo này nữa đâu. Anh đã chuẩn bị đồ mới cho em rồi. Chúng ta cứ thế đi thôi, bé cưng!\” Đông Hách gật đầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.