Chương 21: Xe chấn play~, chịch nhau trên xe máy, sau khi cãi nhau bị ba ba trừng phạt bằng c ặc bự
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bây giờ đã tầm giữa tháng 8, sau cuộc trò chuyện về vấn đề học tiếp trước đó, Từ Hạo từ chối học tiếp thì hai người không có nói về chuyện này nữa.
Trong khoảng thời gian này, Từ Đức Dụ cũng dang cố ý khảo nghiệm con trai, mỗi làm có chuyện cần làm trong ruộng bắp là sẽ kéo con trai đi theo, nhưng cũng không nỡ làm khó cậu lắm. Ý của Từ Đức Dụ là muốn cho con trai hiểu rõ làm ruộng không dễ, làm thợ hồ vừa cực khổ lại không kiếm được tiền, học tiếp mới là con đường đúng đắn để đổi đời, mà hắn không ngờ rằng Từ Hạo cũng là người siêng năng chịu làm, hắn kéo đi làm vất vả cỡ nào cũng không than trách một lời.
Điều này lại làm Từ Đức Dụ vô cùng buồn rầu, chẳng lẽ con trai giống hắn sao, trời sinh là mạng lao lực?
Người xưa thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phương, chẳng lẽ hắn là chuột chũi thì con trai trời sinh đã biết đào động? Hắn không muốn con trai vất vả cả đời như hắn!
Hôm nay đã gần tháng chín, sắp khai giảng rồi, nếu con trai muốn học tiếp thì phải tranh thủ đi tìm trường học mới được, bằng không sẽ trễ mất, nhưng trước giờ con trai vẫn khăng khăng không chịu học tiếp, điều này làm hắn khó xử lắm, hắn quyết định đêm nay phải cùng cậu tâm sự khuyên nhủ cậu mới được.
Buổi tối, sau khi tan làm, Từ Đức Dụ chạy ngang tiệm tạp hóa đầu thôn thì ghé lại mua cho con trai một con gà nướng – món ăn khoái khẩu của cậu, lúc vào nhà đã bị Từ Hạo nhìn thấy, hai mắt của cậu lập tức sáng lên \”Hôm nay có dịp gì vậy ạ, ba còn mua gà nướng nữa này?\”
\”Không có dịp gì, chỉ là gần đây thấy con trai chăm chỉ quá nên ba cố ý mua để khen thưởng cho con nè\”, Từ Đức Dụ cười nói.
Từ Đức Dụ quả nhiên cao hứng vô cùng, cầm lấy túi gà nướng mở ra, lấy dĩa xé ra đặt lên bàn ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Từ Đức Dụ thấy con trai vui vẻ nên do dự một chút, cuối cùng vẫn nói \”Hạo Hạo, sắp đến tháng chín rồi\”
\”Dạ, mau thiệt đó\”, Trong miệng của Từ Hạo còn nhét một cái đùa gà, thuận miệng lúng búng đáp lời, không quá rõ ba ba đang muốn nói gì.
\”Ý của ba là, rất nhanh đã đến ngày khai giảng ròi, có phải chúng ta cần chuẩn bị không?\”
\”Ba, con đã nói rồi, con không muốn đi học nữa\”
Từ Đức Dụ nóng nảy, \”Sao lại không học nữa, con cũng thấy rồi đó, kiếm ra tiền không hề dễ. So với học tập thì mọi thứ khác đều là đồ bỏ, chờ con học xong đại học sẽ có vô số cơ hội việc làm cho con lựa chọn chứ không có cực khổ như ba\”
\”Haiz~…\”, Từ Hạo thở dài, gác đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ba ba \”Ba ba, con không nghĩ ở nhà làm ruộng hay làm thợ xây dựng như ba là thấp kém, ở trong lòng con, chỉ cần không trộm cướp phạm pháp thì công việc nào cũng đều cao quý như nhau, chỉ cần kiếm ra tiền để ăn no là được\”
Từ Đức Dụ bó tay, thậm chí cảm thấy con trai nói cũng có lý, \”…con còn nhỏ lắm, có vài chuyện con chưa hiểu rõ, ở tuổi này của con học tập mới là chuyện quan trọng nhất!\”
Lúc này Từ Hạo cũng giận rồi \”Con thật sự không có thiên phú học tập, nếu con học được thì sao có thể thi rớt không đậu trường nào chứ!?\”
\”Chúng ta có thể bỏ tiền đi học trường tư, chỉ cần con chịu học, đập nồi bán sắt ba cũng sẽ cho con học tiếp!\”
Từ Hạo buồn bực, lớn tiếng nói \”Con không muốn! Cũng không muốn ba ba vất vả như vậy!\”, nói xong liền đẩy cửa chạy ra ngoài lao vào màn đêm mấy dạng.
Từ Đức Dụ tức muốn lên máu lên rồi, cái thằng nhóc nhỏ này, giống ai mà lại ngang bướng cố chấp như vậy chứ!
Ngồi tại chỗ suy tư hơn mười phút cũng không hết phiền lòng, nhìn bóng tối ban ngoài thì tự nhiên lo lắng, đứa nhỏ này không biết đã chạy đi đâu rồi nữa, đúng là làm cho người ta nhọc lòng mà!
Từ Đức Dụ đứng dậy ra khỏi nhà, cưỡi xe máy ra ngoài tìm người.
Dọc đường đi hỏi thăm mấy nhà còn mở cửa mới biết được Từ Hạo chạy về hướng ruộng của nhà mình.
Từ Đức Dụ tăng ga chạy nhanh về hướng đó, rất nhanh đã tới ruộng bắp lớn. Từ Đức Dụ đi dọc theo đường lớn tìm một chút, cuối cùng cũng thất Từ Hạo đang ngồi ở ven đường.
Hắn tăng tốc chạy qua, đến bên cạnh con trai thì ngừng lại \”Lên xe đi\”
Từ Hạo không quay lại cũng không thèm phản ứng lại, giống như không nghe tiếng gọi, mắt vẫn nhìn đăm đăm nhìn về phía trước.
Từ Đức Dụ cũng nóng máu lên, xuống xe ôm eo con trai lên đặt lên xe máy cho ngồi trước người mình, ấn cậu lên đầu xe nâng mông cậu lên. \”bạch bạch bạch\” thẳng tay đánh mười mấy cái lên mông của con trai.
Thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch có lòng tự trọng vô cùng cao, sao chịu nổi mối nhục đánh mông như vậy được.
Hốc mắt của Từ Hạo đỏ bừng, vừa khuất nhục vừa tủi thân \”Dựa vào cái gì đánh con?\”
\”Tối hù rồi còn chạy loạn, lão tử không thể đánh con sao?\”
\”Ba đánh đi, chỉ đánh mông thì có gì lợi hại chứ, ba có giỏi thì chịch chết con đi!\”, lời nói vừa tủi thân vừa như làm nũng, hai mắt to tròn đã đong đầy nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi không cho nước mắt rớt xuống.
Từ Đức Dụ cũng giận dữ, cắn răng muốn dạy dỗ lại vật nhỏ không nghe lời này, duỗi tay kéo quẩn của Từ Hạo xuống một khúc, lộ ra cánh mông bị đánh hơi đỏ, lại giơ tay đánh hai cái lên mông trần mềm mại của cậu.
Nước mắt của Từ Hạo nhay mắt vỡ đê nhưng vẫn cố kiềm lại tiếng nức nở.
Từ Đức Dụ đánh mấy cái lên mông cậu nữa rồi đâm mạnh hai ngón tay vào l ỗ đít non mềm phấn non của con trai.
\”A~…\”, Từ Hạo cắn chặt môi dưới không muốn rên thành tiếng.
Ngón tay thô ráp bá đạo xâm phạm l ỗ đít non mềm, khuếch trương qua loa mấy cái rồi rút ra, Từ Đức Dụ cởi bỏ khóa quần móc c ặc bự ra tuốt mấy cái rồi cắm vào l ỗ đít nhỏ hẹp của con trai. Cảm giác xé rách đau nhức truyền tới từ l ỗ đít, xương cùng cũng tê dại mất cảm giác làm cho Từ Hạo chịu không nổi thét chói tai.
\”A a a a a…đau quá…rách mất rồi…rút ra….hu hu hu…\”
Từ Đức Dụ quyết tâm muốn con trai ăn đau nhớ lâu nên không để ý tới con trai đang khóc nức nở, giẫm mạnh chân ga chạy nhanh về nhà.
Đường về nhà có một nửa là đường đát đá, xóc nảy vô cùng, lỗ nhỏ của Từ Hạo còn chưa thích ứng với cự vật khổng lồ bên trong đã bị cắm rút thô bạo làm cậu thét lên.
Từ Đức Dụ cũng chưa chủ động cắm rút mà chỉ dựa vào đường đi xóc nảy cũng đã có thể chơi hư Từ Hạo rồi.
Rất nhanh đã chạy gần đến nhà, trên đường về gặp chú Lưu đang đi dạo, ông ấy thấy Từ Đức Dụ đang chạy xe máy về, hình như trên bình xăng đằng trước còn có một người đang nằm bò, ông ấy giơ tay đang muốn chào hỏi thì Từ Đức Dụ đã nhanh như chớp phóng vào sân nhà, \”A, ê, Từ Đức Dụ, làm gì mà gấp như ăn cướp vậy cháu?\”
Xe máy chạy vào trong sân thì Từ Đức Dụ cũng rút c ặc ra, tiểu nhân nhi trước người run bần bật, hắn chạy nhanh khóa cổng rồi ôm con trai theo tư thế bế công chúa,, đá cửa đi vào nhà, xoay người khóa lại rồi đu nhanh về phòng ngủ ném con trai lên giường.
Hai mắt của Từ Hạo đã đỏ bừng, trên mặt vương đầy nước mắt.
Thấy tầm mắt của ba ba đang nhìn mình thì trùng mắt liếc hắn một cái, quay phắc đầu đi chỗ khác.
\”Con biết sai chưa?\”
\”Con không sai!\”, sao cậu có thể nhận sai được.
Hôm nay không dạy dỗ lại cậu là không được mà! Từ Đức Dụ giận dữ lột sạch quần áo của cả hai rồi đè lên người con trai, mạnh bạo tách hai chân cậu ra. Từ Hạo giận dỗi vặn vẹo cơ thể, tay đấm chân đá loạn xạ \”Đừng chạm vào con, không được chạm vào con, không cho ba chịch!\”, nước mắt rớt xuống ào ào từ đôi mắt to tròn làm cho cậu đáng thương vô cùng.
Rốt cuộc vẫn là Từ Đức Dụ chịu thua trước, hắn đau lòng! Động tác thô bạo cũng đàn dần dịu dàng hơn, vụng về gạt nước mắt cho con trai, cúi người hôn lên cánh môi hồng nhuận của cậu, dần dần Từ Hạo cũng không giãy giụa nữa mà đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng triền miên của ba mình.