Chương 19: Chương kết thúc, ba ba ôm con trai đang ghen tuông dỗ dành, bị đ ịt văng đầy nước dâm, cầu hôn
Từ đêm tụ tập bạn bè lần đó, l ỗ đít của Tống Tư Vũ bị đ ịt cho không khép lại nổi, sưng đỏ lên phải dưỡng mấy ngày mới bình thường trở lại, nhưng sau đó thì vẫn là liền sẹo quên đau, đêm đó lại câu ba ba lên giường chơi một trận.
Mấy ngày sau nữa thì gia đình ba người cũng nhau ra ngoài ăn một bữa, trên bàn cơm, mẹ cậu cũng chính thức thông báo chuyện ly hôn với cậu, sau đó còn xin lỗi cậu vì đã không cho cậu được một gia đình hoàn chỉnh. Tống Tư Vũ thì tỏ vẻ hiểu chuyện, đã sẵn sàng tiếp thu sự thật, lại chúc cho ba mẹ sau này sẽ có được hạnh phúc riêng, cho dù hai người họ ly hôn không ở cùng nhau nữa, nhưng hai người vẫn là ba mẹ ruột của cậu, cậu sẽ vĩnh viễn xem họ là người thân nhất trên đời.
Lý Đông Mai thấy con trai hiểu chuyện như vậy thì vừa đau lòng vừa cảm động khóc nức nở, ba người ăn một bữa cơm tối hài hòa, sau đó tách nhau về nhà.
Hai tháng nữa đã trôi qua, cuối cùng cũng có kết quả thi đại học, Tống Tư Vũ đậu vào một trường đại học khá nổi tiếng ở tỉnh Z, ba mẹ cậu đều cực kỳ vui mừng, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc lớn để mừng cho cậu đậu đại học.
…
Đảo mắt một cái mà Tống Tư Vũ đã trở thành sinh viên năm nhất được nửa năm rồi.
Tống Thời Phong cho thuê căn nhà cũ của bọn họ, cùng con trai dọn đến thành phố Z, chọn thuê một căn nhà khá lớn ở gần trường đại học của con, lại đến trung tâm đào tạo lái xe gần đó xin việc, trở thành một giáo viên hướng dẫn lái xe, ba con hai người chính thức bước vào cuộc sông sinh hoạt như hai chồng chồng mới cưới!
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, hôm nay đã là ba mươi tết nguyên đán. Sau khi Tống Thời Phong tình lại, nhìn mỹ nhân trần truồng trắng nõn trong ngực thì lên cơn núng c ặc, bàn tay hư hỏng vuốt ve khắp một lượt. Tống Tư Vũ bị sờ tỉnh, giật mình quay ngoắt lại, thấy người sờ cậu là ba ba thì cũng hứng tình, hai ba con lại lao vào nhau dính lẹo, cắm kiếm vào vỏ mấy hiệp. Sau khi làm xong thì thoải mái tinh thần đi tắm rưa súc miệng, đi làm cơm sáng, ăn xong thì Tống Thời Phong tiếp tục sơ chế thức ăn cho bữa trưa, thấy thời gian sớm, hắn đi qua sô pha ôm con trai cùng chơi di động, câu được câu không trò chuyện mấy câu.
Cơm trưa được Tồng Thời Phong làm tương đối phong phú, sáu món đồ ăn, có thịt có hải sản có canh có rau dưa, lượng đồ ăn cũng không nhiều vừa đủ cho hai ba con ăn no. Sau bữa trưa, hai người xuống công viên dưới nhà đi dạo cho tiêu cơm, sau đó cùng về lên giường ôm nhau ngủ trưa. Lúc tỉnh lại, Tống Thời Phong phát hiện con trưa trong ngực đã tự cởi quần hết trơn bóng từ lúc nào, máu nóng toàn thân dồn hết xuống háng, đè ngửa mỹ nhân nghịch ngợm xuống thân làm hai lần mới buông tha cho cậu, tối nay còn thức đón giao thừa, không thể chơi quá mức.
Buổi tối hai ba con cùng nhau gói sủi cảo, lại xem xuân vãn, gần đến 0 giờ thì nấu sủi cảo ăn, qua 0h1p thì Tống Tư Vũ khoanh tay chúc tết Tống Thời Phong, được hắn lì xì cho một bao đỏ dày cộm, đồng thời cậu cũng nhận được một bao lì xì to trên WeChat được gửi từ mẹ, cậu liền gọi lại chức tết mẹ. Hai người hẹn nhau mùng hai tết Tống Tư Vũ sẽ đến nhà bà ngoại chức tết, cậu thấy đã khuya lắm rồi mới chúc mẹ ngủ ngon, sau đó tắt điện thoại. Hai ba con Tống Thời Phong cùng đi súc miệng rửa mặt rồi lên giường ôm nhau ngủ.
Mùng hai tết, hai người thức dậy khá sớm, do Tống Tư Vũ đã ngán sủi cảo lắm rồi không muốn ăn nữa nên Tống Thời Phong nấu một ít cháo thịt bằm ăn với dưa chua, hai người ăn sáng xong thì mang theo quà cáp đã chuẩn bị sẵn lái xe về quê ngoại của Tống Tư Vũ. Bởi vì nhà mới của hai ba con cách nhà ngoại của cậu khá xa nên giữa trưa mới tới. Hai người ôm quà tết đi lên chung cư của bà ngoại cậu, đi ngang qua cửa thoát hiểm ở cầu thang tầng ba thì Tống Tư Vũ lẳng lơ liếc ba mình một cái. Tống Thời Phong cũng nhớ tới lần yêu đương vụng trộm với con trai ở đây, thấy con trai cười như hồ ly trộm được cá, đáng yêu tới nổi làm hắn hận không thể xử quyết cậu tại chỗ, mà thôi, ghi sổ đi, về nhà hắn lại đụ cậu một lượt luôn.
Hai người mới gõ cửa hai cái đã được một bà lão phúc hậu cười tươi mở cửa đón vào nhà. Tống Tư Vũ cười toe toét tiến lên chúc tết bà ngoại, được bà cho một bao lì xì dày cộm. Tống Thời Phong cũng bước lên cúi đầu, cười nói \”Mẹ, năm mới vui vẻ\”, Tống Tư Vũ đứng bên cạnh hơi tái mặt, cứng đờ trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thương.
Lý Đông Mai cũng từ phòng ngủ ra tới, thấy Tống Từ Phong đứng đó thì gật đầu, vừa xa lạ vừa khách sáo chào nhau một tiếng, bà ngoại cậu đứng bên cạnh thở dài. Lý Đông Mai nhìn thấy con trai thì cực kỳ vui sướng, lôi kéo con trai qua sô pha tíu tít nói chuyện. Lúc này cơm trưa cũng đã được dọn lên bàn, bà ngoại cậu lại réo ba người tới ăn cơm, sau bữa cơm, bà ngoại cậu lại kéo Tống Thời Phong qua một bên tâm sự, bà thở ngắn than dài tiếc nuối vì cả hai đã ly hôn, cũng cúi đầu xin lỗi Tống Thời Phong vì con gái mình tùy hứng bộp chộp như vậy, con trai cũng đã lớn ngần này rồi mà còn kiếm chuyện. Tống Thời Phong ngồi bên cạnh khuyên nhủ, luôn nói rằng do bản thân không tốt mới có chuyện như vậy.
Hai ba con Tống Thời Phong ở nhà ngoại của Tống Tư Vũ chơi thêm mấy tiếng nữa rồi đứng dậy chào tạm biệt ra về. Chỉ là từ khi bước chân ra khỏi nhà bà ngoại thì cậu lập tức bĩu môi tức giận, không thèm để ý tới Tống Thời Phong nữa.
Tống Thời Phong cũng nhìn ra được con trai đang tức giận, nhưng hắn mờ mịt không biết nguyên nhân tại sao. Trong lúc lái xe về nhà hắn luôn suy nghĩ, con trai cưng vì sao lại không vui, nghĩ tới nghĩ lui một lát thì chợt lóe sáng. Ha, lúc ở nhà bà ngoại cậu, khi cúi đầu chúc tết hắn có kêu bà là \”mẹ\”, hình như lúc đó con trai có hơi không đúng thì phải. Chờ khi hắn hiểu rõ tiền căn hậu quả làm cho con trai cưng ức giận thì phì cười, vật nhỏ này, tâm tư nhỏ thật nhiều ha, nhưng mà đáng yêu quá thể! Cuối cùng cũng về tới nhà, Tống Thời Phong thấy con tri vẫn phồng má dỗi thì ôm lấy câu ngồi xuống sô pha nhẹ nhàng dỗ dành.
Tống Tư Vũ được dỗ ngọt thì bắt đầu chơi tiểu tính tình quở trách ba ba cậu.
\”Ba~, hôm nay có một chuyện ba làm sai rồi\”, Tống Tư Vũ chu môi, nhìn nơi khác chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng ba ba cậu.
Tống Thời Phong thấy con trai đáng yêu như vậy thì muốn chọc, giả ngu hỏi lạu với vẻ mạt vô tội \”Ba đã làm gì nào?\”
Tống Tư Vũ không vui nói \”Ba sao lại kêu bà ngoại con là \”Mẹ\” được? Ba kêu như vậy sẽ làm ngoại hiểu lầm đó, bà sẽ cho rằng ba ba còn lưu luyến không quên mẹ thì sao? Ba ba bây giờ không phải chồng của mẹ nữa mà là người đàn ông của con!\”
Tuy không phải lần đầu tiên nghe con trao tuyên bố chủ quyền nhưng lần nào Tống Thời Phong cũng cảm động hết. Hai mắt hắn tràn đầy tình yêu và cưng chiều, ghé sát tai của cậu trầm giọng nói \”Cục cưng, ba ba sai rồi, cưng tha lỗi cho ba ba được không, sau này ba ba không dám nữa\”. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai Tống Tư Vũ làm nó đỏ bừng lên, tê rần, một dòng máu nóng xông xuống bên dưới làm c ặc nhỏ phấn nộn lập tức ngẩng cao đầu.
Tống Tư Vũ xoay người qua câu lấy cổ của Tống Thời Phong, hờn dỗi \”Ba ba~, muốn con tha thứ cũng không phải không được, nhưng…\”
Tống Thời Phong đưa tay kéo cậu ôm vào trong ngực, nhìn thẳng vào hai mắt của cậu, chờ đợi.
Tống Tư Vũ bị ba ba nhìn thì xấu gổ, rướm người đến bên lỗ tai hắn, ngọt giọng nói \”…nhưng l ỗ đít dâm đãng của con trai muốn ăn c ặc bự của ông xã, chòng có cho con hay không?\”
Chỉ một câu nói đã làm cho Tống Thời Phong nứng muốn nổ c ặc, hận không thể lập tức đè con trai ra đụ, lấp kín hai cái miệng hư hỏng của cậu, xem cậu làm sao câu dẫn hắn được nữa! Tống Thời Phong cố nén lại ý muốn đè ngửa con trai ra đụ nát đít, sợ không chuẩn bị sẽ làm cậu bị thương, cúi đầu ngậm lấy vành tai của cậu \”Cục cưng muốn gì ba ba cũng cho, muốn mấy lần đều được, ba ba sẽ thỏa mãn cưng\”
Nói xong lập tức cuối xuống ngăn chặn cái miệng nhỏ hồng hồng của con trai, lưỡi bự ra sức liếm mút cho nó sưng lên, sau đó cạy môi luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu cùng nhảy múa, hai người trao đổi một nụ hôn sau triền miên ướt át.
Ngọt, sao lại ngọt tới như vậy, miệng nhỏ của con trai như bôi mật vậy, ngọt thấu cả tim gan hắn là hắn muốn chiếm lấy, hôn cậu, liếm cậu, nuốt luôn cậu vào bụng để cậu hòa làm một với hắn luôn.
Một sợi chỉ trong suốt kéo dài giữa miệng của hai người, Tống Tư Vũ bị hôn không khép miệng được, nước miếng chày dọc theo cằm ướt hết cả cổ áo.
Tống Tư Vũ bị hôn tới mơ hồ, hai tay vô thức sờ loạn cơ ngực và cơ bụng của ba cậu.
Tống Thời Phong tùy tay cầm lấy lọ bôi trơn trong học tủ bàn trà, dùng ngón tay cái mở nắp bình, đổ một đống vào lòng bàn tay, sau đó tuột quần con trai xuống tách hia chân cậu ra, thoa bôi trơn lên l ỗ đít dâm đãng làm cho hắn mất hồn kia.
Tống Tư Vũ đưa hai chân thon dài quấn lấy eo ba cậu, mông nhỏ vặn vẹo hùa theo ngón tay đang khuếch trương trong l ỗ đít non của cậu, miệng nhỏ bị hôn đỏ tươi liên tục tràn ra tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt nị.
Được yêu thương hàng ngày nên rất nhanh lỗ nhỏ của Tống Tư Vũ đã mềm mại, đã chuẩn bị tốt để ăn c ặc bự của ba ba. Tống Thời Phong lột trần quần áo trên người của cả hai, ôm cậu lên, để hai đùi của con trai lên khuỷu tay mình, đứng lên đè con trai lên vách tường, c ặc bự tím đỏ cạ cạ lên khe mông của cậu, lâu lâu lại cọ một chút cửa lỗ nhỏ. Bất thình lình Tống Thời Phong dùng sức một cái, dập nguyên cây hàng vào trong đít nhỏ của con trai, lại cúi đầu ngậm lấy môi của con trai, đem tiếng rên rỉ có phần đau đớn của con trai nuốt vào.
Lỗ nhỏ của Tống Tư Vũ đã bị chịch mấy năm nay nên đã sơm thích ứng với cự vật vĩ đại của ba ba, bên trong co dãn rất tốt, càng cắm càng trơn ướt, rất nhanh đã không đau nữa. Lúc bấy giờ cậu dựa lưng lên vách tường, sức nặng của cơ thể cậu một nửa dồn lên hai đùi đang gác trên cánh tay cường tráng của ba ba, một nửa còn lại dồn hết lên c ặc bự đang tàn sát trong lỗ nhỏ. Cho nên ở tư thế này, c ặc bự có thể đâm vào độ sâu không tưởng, đ ịt cho Tống Tư Vũ tê dại toàn thân, l ỗ đít đã tê rần rồi lại vô cùng ngứa, cậu ra sức co rút lỗ nhỏ để cổ vũ c ặc bự chịch mình, lúc bị c ặc bự cắm vào thì ra sức thả lỏng để nuốt nó sâu hơn, lúc c ặc bự rút ra thì kẹp chặt không cho đi làm cho Tống Thời Phong sướng đến mức trên trán toát ra một lớp mồ hôi, dưới háng càng ra sức đ ịt mạnh hơn, tiếng \”phụt phụt\” do hai bộ phận sinh dục dính liền vang lên khắp căn phòng. Tống Tư Vũ bị chịch thở không nổi, há miệng thở dốc không ngừng, thậm chí còn có thể nhìn thấy lưỡi nhỏ đỏ bừng bên trong.
Hai ba con hai người bắt đầu đụ đ ịt từ buổi tối đến nửa đêm, hai người chịch từ thảm trên sàn nhà đến trên sô pha, lại ở trên bàn cơm làm một trận, sau khi vào phòng tắm rửa sạch lại nhịn không được đ ịt thêm lần nữa, sau đó ôm con trai vào phòng ngủ chịch tiếp. Tống Tư Vũ bị chịch đến run rẩy hết cả người, đầu óc mơ màng, hai chân mềm nhũn mở rộng, cậu kêu dâm tới mức muốn tắt tiếng, chưa tới kết thúc đã bị chịch xỉu trên người ba ba. Tống Thời Phong nhanh chống dập c ặc thêm mười mấy cái nữa rồi đâm sâu vào trong trong bắn tinh dịch vào l ỗ đít con trai cưng, ôm cậu hôn hít một lát để hưởng thụ dư vị cao trào, sau đó mới ôm con trai lên bước nhanh vào phòng tắm. Nhìn thấy từng giọt từng giọt tinh dịch đục ngầu sền sệt không ngừng rớt xuống từ lỗ dâm đỏ tươi đã hơi sưng lên của con trai, từ mép giường chảy dọc một đường tới bồn tắm, hai mắt của Tống Thời Phong đỏ bừng nhưng không nỡ nữa, hắn giúp hai người tắm rửa sạch sẽ, ôm mỹ nhân trong ngực lên giường, thoa thuốc mỡ rồi mới thỏa mãn ôm con trai ngủ.
…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày Tống Tư Vũ tốt nghiệp đại học. Tối hôm đó, cậu gọi ba ba ra sô pha ngồi xuống, móc một hộp nhẫn từ trong túi áo ra, sau đó quỳ một chân xuống sàn, vừa thâm tình vừa chờ mong nói với ba cậu \”Ba ba, để con gả cho ba nhé, được không?\”
Tống Thời Phong hai mắt đỏ bừng, quay đầu lau nhanh giọt nước mắt hạnh phúc. Tuy hắn chưa từng nói ra, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút cảm giác không an toàn. Người thanh niên hắn yêu nhiệt tình hừng hực, rồi lại mảnh mai như sương sớm mặt trời vừa lên đã tan biến. Hắn thật sự rất sợ, sợ có một ngày con trai sẽ không cần hắn nữa, sợ con trai yêu người đàn ông trẻ khỏe hơn hắn, cũng sợ cậu yêu cô gái nào đó, sau đó cùng người kia xây dựng tổ ấm. Tống Thời Phong cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn cũng sẽ nổ lực tiếp thu, hắn sẽ đem nhà này bán đi để mua cho con trai một căn mới, còn hắn sẽ ra ngoài thuê trọ, có lẽ ngày nào đó trong tương lai hắn có thể bình tĩnh tiếp thu hết thảy, lúc đó hắn sẽ trở về giúp con trai giữ cháu nội.
Nhưng những suy nghĩ miên man của hắn bị lời cầu hôn bất ngờ của con trai đánh nát, lòng hắn bây giờ vô cùng bình yên, hắn nguyện ý tin tưởng con trai, tin tưởng bọn họ sẽ có một tương lai tốt đẹp kéo dài.
Hắn vươn tay, run giọng nói \”Được\”, giọng nói dịu dàng hết mức, cẩn thận vươn tay đón lấy hạnh phúc.
Tống Tư Vũ cười tươi rói, đeo nhẫn lên ngón áp út của ba ba, rồi lấy một chiếc nhẫn khác đặt vào lòng bàn tay ba cậu, nũng nịu đòi ba cậu đeo cho mình.
Tống Thời Phong cầm nhẫn, mang tình yêu và thành kính nâng tay con trai lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó hai người nằm lên sô pha ôm nhau cả buổi tối.
Không lâu sau đó, Lý Đông Mai cũng tái hôn, nhà trai là cấp dưới của cô, nghe nói đã theo đuổi cô rất nhiều năm nay, bây giờ cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, ba con Tống Thời Phong vô cùng chúc phúc cho cô.
Sau lại, Tống Tư Vũ nuôi một con mèo béo, đặt tên là Bánh Mì. Còn Tống Thời Phong tuy nói mèo không dễ nuôi, rụng lông tè bậy, vân vân nhưng trên thực tế còn cưng Bánh Mì hơn cả Tống Tư Vũ, làm cậu ăn giấm với mèo béo không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu cũng cực dễ dỗ, đè ra chịch một phát là hết giận liền.
Hai ba con họ cứ trải qua cuộc sông bình đạm hạnh phúc như vậy, làm bạn cả đời, bạch đầu giao lão.
…
Tiểu kịch trường:
Tống Tư Vũ: Ba ba~ ba yêu gì nhất nè?
Tống Thời Phong (ra vẻ trầm tư): Bánh Mì?
Tống Tư Vũ (tức giận): Con nói là người! là người !
Tống Thời Phong (hôn môi một cái, cưng chiều cười cười): Đương niên là con, cục cưng của ba!