*
Ngày kế tiếp khi tỉnh lại, Hứa Mộng Du phát hiện bên cạnh giường đã không có ai.
Sớm như vậy đã dậy rồi?
Cậu ra ngoài rửa mặt, thấy cách đó không xa có hai người đang chạy bộ, cậu xoa xoa đôi mắt, tập trung nhìn kỹ, phát hiện đúng là Hạ Tư Lê và Lương Thành đã sớm rời giường.
Lương Thành nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi: \”Hứa Mộng Du, muốn lại đây cùng nhau chạy bộ không?\”
\”Không đi.\” Cậu lớn tiếng trả lời, chạy bộ không phải hạng mục cậu yêu thích.
Chờ cậu đi vào phòng rửa mặt, Lương Thành mới cười nói với Hạ Tư Lê: \”Này, có hứng thú gia nhập giới giải trí không?\”
Hạ Tư Lê thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hứa Mộng Du, nhìn thẳng phía trước, lười biếng mà đáp: \”Không có hứng thú.\”
\”Vì sao không có hứng thú a? Gương mặt này của cậu, hơi tân trang một chút, nhân khí tuyệt đối cao hơn Thẩm Tinh Hoài kia. Thế nào? Có hứng thú tới công ty tôi đóng phim không?\”
Hạ Tư Lê cong môi cười: \”Công ty gì?\”
\”Một công ty điện ảnh đang phát triển nổi trội, đợi chút nữa trở về tôi cho cậu danh thiếp.\”
\”Danh thiếp thì không cần, đúng rồi, tối hôm qua anh viết thiệp cho ai?\”
\”Thiệp à.\” Nói đến cái này, Lương Thành có chút thẹn thùng, \”Viết cho Bạch Thanh Hoan.\”
Hạ Tư Lê ý vị thâm trường mà \”Nga\” một tiếng.
\”Cậu viết cho ai?\” Lương Thành hỏi lại.
\”Cái này, không thể nói.\”
\”Nhưng tôi đã nói cho cậu rồi!\”
\”Anh cũng có thể lựa chọn không trả lời mà.\”
Lương Thành cảm giác mình bị lừa, dùng tay chỉ vào anh: \”Hảo tiểu tử, cậu lừa tôi nói đúng không? Cậu có phải cũng thích Bạch Thanh Hoan không?\”
Vừa lúc Bạch Thanh Hoan từ lều đi ra, nghe được những lời này, nội tâm cô ta rất nhảy nhót, Savion thích mình sao?
Hạ Tư Lê và Lương Thành không nhìn thấy cô ta, hai người càng chạy càng xa, Hạ Tư Lê nói: \”Tôi chưa từng nói như vậy.\”
\”Vậy cậu tâm động với vị nữ khách mời nào?\”
Lương Thành biết anh rất nổi bật, nên vẫn luôn coi anh là kẻ địch mạnh nhất trên con đường tình yêu của mình.
\”Tâm động sao……\” Hạ Tư Lê vỗ vỗ bờ vai của hắn, \”Yên tâm, tuyệt đối sẽ không tranh với anh.\”
Hứa Mộng Du rửa mặt xong, khi ra cửa vừa lúc gặp được Hạ Tư Lê tiến vào, trên trán anh phủ kín tinh mịn mồ hôi, sợi tóc đen nhánh có chút loạn, trên người mặc một cái áo thun, trong tay cầm một cái khăn lông.
\”Gọi cậu đi chạy bộ sao lại không đến?\” Anh đứng chắn ở cửa, Hứa Mộng Du không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh.
\”Chạy bộ rất mệt mỏi……\”
\”Cho nên cậu thoạt nhìn mới yếu đuối mong manh như vậy.\” Hạ Tư Lê thình lình nói.