Làn đạn đang thảo luận khí thế ngất trời, còn các khách mời thì thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát.
Trước khi lên đảo, có một chuyện cần hoàn thành, đó chính là nộp điện thoại. Vì để mọi người có thể càng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào hành trình tình yêu sắp tới, tổ chương trình quyết định thu điện thoại của mọi người.
Nộp di động xong, Hứa Mộng Du về phòng, cậu đang vùi đầu thu dọn vali của mình, Hạ Tư Lê bên cạnh đột nhiên hỏi cậu: \”Cậu say tàu không?\”
Lên đảo có hai phương thức, đi thuyền và ngồi máy bay.
Hứa Mộng Du không nghĩ tới anh sẽ chủ động nói chuyện với mình, gật gật đầu: \”Có một chút.\”
Một lát sau, Hạ Tư Lê đưa một hộp thuốc lại đây: \”Trước khi lên thuyền nửa tiếng uống hai viên.\”
Hứa Mộng Du thụ sủng nhược kinh, đưa tay tiếp nhận: \”Cảm…… cảm ơn!\”
Hạ Tư Lê đã thu thập xong, anh đeo kính râm, kéo vali đi lướt qua cậu: \”Không khách khí.\”
【 A a a a! Không phải chứ…… liệu có thể cắn nhẹ cp này một chút không? 】
【 Nam năm một khi đeo kính râm cảm giác như thể ai đều không thích? 】
【 Mỹ nam năm nhìn rất cao lãnh, thì ra nội tâm lại là nam ấm áp a. 】
【 Đều nói soái ca chỉ chơi với soái ca, nam năm có khi nào là cong. 】
【 Tôi cũng muốn được nam năm quan tâm, ô ô ô. 】
Hạ Tư Lê và Thẩm Tinh Hoài bọn họ xuất phát trước một bước, mà Hứa Mộng Du thì đi theo đoàn đội cùng ngồi thuyền, vì đã uống hai viên thuốc, sau khi lên thuyền cậu trực tiếp nhắm mắt lại rồi ngủ mất.
Khi đến đảo tình yêu, đã là hai giờ chiều.
Đây là lần đầu tổ chương trình 《 Yêu 5》 quay trên đảo, rất nhiều nghệ sĩ nghe thấy tin tức này, kỳ thật đều không nguyện ý đến cô đảo hoang vắng quay chương trình hẹn hò, nghe thôi cũng thấy đủ kỳ ba, bởi vì nơi này chẳng dính chút nào đến lãng mạn.
Có lẽ vì mấy mùa trước đã quá đủ lãng mạn, đạo diễn quyết định tìm mới lạ thu hút sự chú ý của khán giả.
\”Trời ạ, hoang vu như vậy?\” Toa Toa là người thứ nhất rời thuyền, kéo vali đứng ở bờ biển, vẻ mặt ưu sầu mà nhìn đảo nhỏ hoang vu phía trước.
Hàn Dịch đi xuống thuyền, sắc mặt thật trấn định, cười nói: \”Tổ chương trình rất biết chơi.\”
Hứa Mộng Du đỡ lan can rời thuyền, thầm nghĩ: Thật không hổ là vai chính công, thật bình tĩnh.
Tuyết Văn: \”May mắn hai ngày này không nóng, bằng không thật sự rất khó sống được.\”
Trên đảo có bảng hướng dẫn, bọn họ đi theo phương hướng bảng chỉ dẫn, hai mươi phút sau, thấy được vài toà nhà gỗ và mấy cái lều trại.
\”Tới rồi!\”
Bạch Thanh Hoan ba người đã đến trước được một lúc, giờ này đang ngồi trong một đình nhỏ chờ bọn họ.