Chương Trình Hẹn Hò, Nhưng Bẻ Cong Thẳng Nam Sợ Đồng Tính – 32.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chương Trình Hẹn Hò, Nhưng Bẻ Cong Thẳng Nam Sợ Đồng Tính - 32.2

Đạo diễn: \”Hiện tại sẽ phát sinh hoạt phí của ngày mai ngày kia, nhóm vừa giành thắng lợi hạng nhất đi lên trước .\”

Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đi lên, đạo diễn phân biệt giao cho bọn họ mỗi một người một phong thư.

\”Bao nhiêu tiền? Mau đếm đếm. Tôi nghe nói loại phân đoạn này đều giống nhau, thực thảm.\”

Hứa Mộng Du mở ra đếm một chút: \”Có một ngàn nha.\”

\”Một ngàn? Vậy cũng không tệ lắm, xem ra tổ chương trình vẫn thực có lương tâm.\”

\”Là cậu và Cố Diệc Nhiên hai người một ngàn sao?\”

Đạo diễn trả lời: \”Đúng vậy. Đây là kinh phí nhóm, cộng đồng tiêu phí chung. Hai nhóm còn lại phái đại biểu lên nhận tiền đi.\”

Lương Thành và Sa Sa chạy lên lãnh tiền, sau khi lãnh xong, lập tức mở ra.

\”Cái gì? Chỉ 500?\”

\”Hai người bọn họ một ngàn, ba người chúng tôi mới 500?\”

Đạo diễn cười tủm tỉm trả lời: \”Đúng vậy. Đây là ưu đãi dành cho hạng nhất.\”

Lương Thành muốn bỏ gánh không làm ngay tại hiện trường, Hàn Dịch và Tuyết Văn thì ngược lại còn tính bình tĩnh.

Tuyết Văn cẩn thận tính một chút: \”Ngày mai thêm ngày kia, ngoại trừ buổi tối sáng mai và ngày kia, hẳn là muốn ở bên ngoài ăn bốn bữa cơm, một bữa nếu tính 20, tiền cơm ba người là phải 240, còn dư lại 260, đêm mai tìm nhà trọ bình dân tiện nghi một chút, hẳn là miễn cưỡng có thể.\”

\”Ăn ở đủ rồi, vậy chúng ta chơi cái gì? Giao thông đi lại thì sao?\” Lương Thành hướng Vương Hạo chớp chớp mắt, \”Vương đạo, đừng keo kiệt như vậy mà, lại cho thêm chút đi.\”

Đạo diễn: \”Giao thông có thể ngồi giao thông công cộng và tàu điện ngầm, còn về chơi, có thể đi khu ngắm cảnh không cần vé vào cửa.\”

Lương Thành: \”……\”

Đạo diễn: \”Từ xưa hoạn nạn mới thấy chân tình, chúng tôi cũng hy vọng mọi người có thể ở chung trong hoàn cảnh như vậy, cảm nhận được một vài thể nghiệm khác biệt.\”

Lương Thành đánh chủ ý lên người Hứa Mộng Du, thò lại gần nói: \”Hứa Mộng Du, thương lượng một chút, cho anh mượn một trăm, bộ điện ảnh sau anh để cậu tới diễn.\”

Hứa Mộng Du: \”???\”

Một trăm khối là có thể đổi một vai diễn trong bộ điện ảnh?

Này cũng quá kiếm lời rồi.

Nhưng mà, cậu không nghĩ tới chuyện muốn đi diễn điện ảnh.

\”Tiểu Du, cậu nhìn chúng tôi này có tận ba người đó, chúng tôi còn không có tiền mua nước nữa, cậu không đau lòng cho chúng tôi sao? Bên trong còn có Tuyết Văn tỷ tỷ của cậu đấy.\”

Hứa Mộng Du có chút động dung, nói thật cậu cũng cảm thấy ba người 500 khối thì xác thật là hơi thiếu.

Cậu nói: \”Tiền này là của hai người tôi và Cố tiền bối, tôi phải hỏi anh ấy một chút mới được.\”

\”Vậy được, cậu đi hỏi anh ta đi.\”

Hứa Mộng Du đứng lên, đi đến hướng sô pha bên phía Cố Diệc Nhiên, đây là lần đầu tiên cậu và Cố Diệc Nhiên gặp mặt, khó tránh khỏi có chút khẩn trương: \”Cố tiền bối, ngày mai anh có kế hoạch gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.