31 · Người mới
◎ Tân khách mời vậy mà là Cố Diệc Nhiên?! ◎
\”Tôi đi WC.\” Cậu đứng lên, rời đi nơi này.
Lương Thành nói: \”Uy, thời khắc mấu chốt cậu đi WC làm gì a?\”
Sa Sa nhỏ giọng nói với hắn: \”Anh không biết lúc người ta khẩn trương, sẽ rất muốn đi WC sao?\”
\”Nói cũng có đạo lý.\”
Sa Sa nhìn không chớp mắt tiến độ bỏ phiếu trên màn hình TV: \”Mới vài phút liền có hơn vạn người bầu phiếu, quá khủng bố đi.\”
\”Cô cũng không nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp tổng cộng có bao nhiêu người.\”
Sa Sa che kín đôi mắt: \”Xong rồi, tôi cũng không dám nhìn, trái tim chịu không nổi.\”
\”Không có việc gì, cùng lắm thì liền là nhóm xếp cuối cùng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, chúng ta cũng không phải dân chuyên nghiệp về việc này, thua không mất mặt.\”
Bên cạnh, Bạch Thanh Hoan nhìn trên màn hình có hai nhóm vượt qua chính mình, không cao hứng nhăn lại mi, fans của cô ta đâu? Đi đâu vậy? Loại thời điểm này sao không cấp lực chút a?
Hứa Mộng Du không phải là một cái mười tám tuyến tiểu cháo sao? Làm sao sẽ có nhiều người bầu phiếu cho cậu ta như vậy?
Mà Thẩm Tinh Hoài nhìn hai nhóm trướng phiếu cực nhanh trên màn hình, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng được nhân khí của hai người Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê.
Hàn Dịch cầm tay hắn: \”Đừng khẩn trương.\”
\”Tôi…… Rời đi một chút.\”
Hắn đi đến bờ biển, gọi một cuộc điện thoại cho Tề Thịnh.
\”Uy, Tề ca, anh xem phát sóng trực tiếp hôm nay sao?\”
\”Tinh Toài, anh đang xem đây. Đừng lo lắng a, Hứa Mộng Du kia không vượt qua được em, hiện tại số phiếu của em là đệ nhất.\”
\”Chính là, đội bọn họ đuổi đến thật chặt.\”
Tề Thịnh trấn an hắn: \”Tinh Hoài, nhân khí em rõ như ban ngày, điểm này em căn bản không cần lo lắng, bọn họ đuổi không kịp đâu.\”
Thẩm Tinh Hoài do dự một lát, ngập ngừng nói: \”Tề ca, em vẫn luôn thực tin tưởng năng lực của chính mình, Hứa Mộng Du năm đó bại bởi em, đã nói lên em mạnh hơn cậu ta. Nhưng mà, hôm nay hai người bọn họ biểu diễn, xác thật thực đả động lòng người, hơn nữa hiện tại số phiếu cũng rất cao……\”
\”Tinh Hoài, em phải tự tin. Hứa Mộng Du là không thắng được em.\”
Tề Thịnh ngữ khí kiên định, \”Được rồi, em đi về trước, anh còn muốn gọi một cuộc điện thoại.\”
\”Được đi……\”
Điện thoại cắt đứt, Tề Thịnh khuôn mặt đen xuống dưới, hắn ng·ay sau đó gọi điện thoại cho Vương Hạo.
Ngữ khí không giống vừa rồi ôn nhu, lộ ra lạnh lạnh lạnh lẽo: \”Vương đạo.\”
Vương Hạo vừa thấy điện thoại hắn, trong lòng liền không yên ổn, đây là tới hưng sư vấn tội?