\”Hạ Tư Lê…… có phải anh cũng không ngủ được không?\”
\”Ân.\”
\”Vậy thì…… muốn nói chuyện phiếm không?\”
\”Nói cái gì?\”
Hứa Mộng Du nằm cách anh khoảng một cánh tay, lúc nói chuyện mặt hướng về phía anh: \”Paris…… là thế nào?\”
\”Paris, là một tòa thành phố thực cổ xưa, nơi đó nhân văn phong tình khác biệt rất lớn bên này. Kỳ thật sau hai năm tôi đến đó, vẫn luôn rất tưởng niệm Sơn Thành, rất tưởng niệm Thất Trung, rất nhớ bạn bè bên này.\”
Hạ Tư Lê lần đầu nói nhiều như vậy, Hứa Mộng Du nghe thực nghiêm túc, thầm nghĩ: Tôi cũng rất tưởng niệm anh sau khi anh rời đi Thất Trung.
Cậu hỏi: \”Vậy anh nghĩ trở về sao?\”
\”Nghĩ tới……\”
\”Vì sao không trở lại đâu?\”
Hạ Tư Lê dừng một lát, trả lời: \”Bởi vì bà ngoại tôi khi đó thân thể không tốt, tôi cần phải lưu lại bên kia.\”
Cứ việc, tôi thực không thích nơi đó.
\”Như vậy a……\”
Hứa Mộng Du cảm thấy đề tài này quá trầm trọng, vì thế thay đổi một đề tài nhẹ nhàng tới hỏi: \”Hì hì, Hạ Tư Lê, nói xem anh tham gia chương trình nhiều ngày như vậy, có động tâm với một nữ khách mời nào không?\”
\”Động tâm với nữ khách mời sao?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Cậu quên rồi à, hôm nay tôi vừa bại bởi cậu.\”
Khụ, cái thử thách đáng ch·ết kia……
Xin đừng nhắc lại!
Cậu quyết định lại đổi đề tài: \”Vậy sao, cao trung(THPT) quen người bạn gái kia thuộc lớp học nào? Nói không chừng tôi còn từng gặp qua đâu.\”
\”Bạn gái?\” Hạ Tư Lê thanh âm kinh ngạc.
\”Đúng vậy.\”
Hạ Tư Lê xoay mặt lại đây, cười nhạo nói: \”Quan tâm vấn đề tình cảm của tôi như vậy, cậu không phải là……\”
\”Tôi thuận miệng hỏi một chút!\” Hứa Mộng Du đánh gãy anh nói.
\”Vậy tôi cũng thuận miệng hỏi cậu, cậu cùng ai yêu sớm? Lớp nào? Có phải tiểu hoàng mao hay không? Có đem cậu dạy hư không?\”
Hạ Tư Lê hỏi một đống vấn đề, ngữ khí kia thật giống như là chủ nhiệm lớp đang dạy dỗ người.
\”Mới không phải đâu, người ta mới không phải tiểu hoàng mao.\”
\”Đó là như thế nào? Học sinh trung học, không học giỏi, học người ta yêu sớm, ngoài hôn môi còn làm gì?\”
Hứa Mộng Du ho khan hai tiếng, muốn trốn tránh cái đề tài này: \”Đều đã nói là không phải yêu sớm……\”
Hạ Tư Lê tựa hồ liền thích xem bộ dáng quẫn bách của cậu, tiếp tục trêu chọc: \”Hôn thực thoải mái? Có bao nhiêu thoải mái?\”
Đáng giận.
Hạ Tư Lê liền bắt lấy đề tài này không bỏ đúng không?
Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng nói: \”Anh chẳng lẽ chưa từng thể nghiệm qua sao?\”