22 · Phim ma
◎ Anh có nghĩ…… Có nghĩ……◎
Điện ảnh bắt đầu rồi, mở đầu chính là hình ảnh âm âm trầm trầm, lọt vào trong tầm mắt là một tòa nhà cổ xưa, tòa nhà rất rộng lớn, trong viện trồng một cây hòe già, trên cây phiêu đãng một bóng dáng màu hồng, bóng dáng kia thực nhẹ, như là một nữ tử áo đỏ, nhưng nhìn kỹ, kỳ thật kia chỉ là một kiện áo cưới màu đỏ.
Lúc Hứa Mộng Du đã nhận định nó chỉ là một kiện xiêm y, xiêm y kia bỗng nhiên xoay mặt, sau đó lộ ra một cái đầu nữ quỷ máu chảy đầm đìa.
Hứa Mộng Du trong lòng lộp bộp, dùng tay vỗ về ngực, thầm mắng: Thảo, vừa bắt đầu đã dọa người như vậy sao?
Người bên cạnh quan tâm hỏi cậu: \”Cậu sợ sao?\”
Sự tình liên quan đến vấn đề mặt mũi của nam nhân, cậu chỉ có thể lắc đầu, trấn định mà nói: \”Không sợ.\”
Hạ Tư Lê tuy rằng đã xem thấu cậu, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Kế tiếp, là một đoạn yên lặng dài, trong phòng chỉ có âm thanh phim điện ảnh.
Trong màn hình, xuất hiện mấy đứa nhóc trẻ tuổi, bọn họ ăn mặc quần áo niên đại 70-80, trên người đeo cặp sách, vừa mới tan học trở về, bởi vì đường về nhà rất xa, cho nên bọn họ đi từ chạng vạng vẫn luôn đi tới trời tối.
\”Di? Sao lại thiếu một người?\” Trong đó một nam sinh quay đầu lại hỏi.
Lúc trước rõ ràng là sáu cá nhân, hiện tại đột nhiên biến thành năm người.
\”A Văn đâu? A Văn không thấy.\”
Mấy người sôi nổi xoay người đi tìm người, trong rừng bóng đêm tối tăm, bụi cỏ rậm rạp, bọn họ tìm thật lâu, trước sau không tìm được cái người tên là A Văn kia.
\”Sao lại thế này? Bị quỷ ám hay sao?\”
Chẳng được bao lâu, lại truyền ra một tiếng kêu to.
\”Không tốt, tiểu Vương cũng không thấy.\”
Lúc này, mọi người đều bắt đầu ý thức được không thích hợp, tất cả đều sợ tới mức chạy hết.
Ngày hôm sau, đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, vẫn là bốn người này.
Lúc này đây, bọn họ gặp người thứ nhất mất tích – A Văn.
Bọn họ kinh hỉ mà chạy đến: \”A Văn, thật là cậu a, cậu đi đâu?\”
A Văn biểu tình dại ra, trả lời: \”Tôi không phải A Văn a, tôi là tiểu Vương.\”
Ngay sau đó, đằng sau lại xuất hiện một người, mang khuôn mặt tiểu Vương, lại tự xưng là A Văn.
Chỉ thấy hai người A Văn và tiểu Vương đứng cạnh nhau, gọi tên đối phương, người bốn phía nổi da gà rớt đầy đất.
Trang bị thêm âm nhạc âm trầm, Hứa Mộng Du cũng cảm thấy một tia sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt của hai người A Văn và tiểu Vương, giống như là bị đào rỗng linh hồn.
Lúc này, đằng sau lại vang lên một thanh âm: \”Các người muốn tìm A Văn sao?\”
\”Tôi mới là A Văn chân chính.\”