Nếu là thời gian tự do hoạt động, Hứa Mộng Du sẽ không đợi trong lều trại, mà là cầm notebook đi đến bờ biển, tìm cái xích đu ngồi xuống.
Cậu mở máy ra, đem khúc nhạc ngày hôm qua đã ghi âm thả ra nghe, một bên nghe một bên ký lục lời bài hát đơn giản.
Thừa dịp linh cảm vẫn còn, cậu phải nhanh chóng điền xong ca từ. Gió núi ôn nhu, cậu ở chỗ này hưởng thụ thời gian cá nhân độc thuộc về mình .
【 Hứa Mộng Du đang bận việc gì vậy? Thật chuyên chú a. 】
【 Cậu ấy hừ ca thật dễ nghe a, là khúc ngày hôm qua viết sao? 】
【 Hình như đang viết lời bài hát. 】
【 Oa rải, tôi thế nhưng đang chờ mong một hồ già viết nhạc. 】
Hứa Mộng Du viết xong một bản ca từ, lúc ngẩng đầu, lơ đãng thấy được hai bóng người đang tản bộ trên bờ cát.
Là Hạ Tư Lê và Bạch Thanh Hoan.
Bọn họ sao lại ở bên nhau tản bộ?
Mắt thấy bọn họ muốn đi đến đây, cậu lập tức đứng lên, xoay người rời đi nơi này.
Cậu nói với mình: Không thể quấy rầy Hạ Tư Lê hẹn hò!
Lần trước quấy rầy anh và Tuyết Văn hẹn hò, đã đủ có lỗi, lần này tuyệt đối không thể lại quấy rầy anh.
Cậu một lần nữa tìm địa phương, tiếp tục chăm chút lời bài hát.
【 Hứa Mộng Du: Ai đều không thể quấy rầy tôi viết nhạc! 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha. 】
【 Bạch trà xanh sao lại dính lên người nam năm? Ngày hôm qua cô ta không phải mới cùng Lương đạo hẹn hò sao? 】
【 Bằng không sao lại có thể gọi là trà xanh chứ? Cô ta chính là muốn đem sở hữu tất cả nam khách mời đều nhận lấy. 】
【 Hôm trước cô ta lại không có bỏ phiếu cho nam năm, hiện tại dính lên thật sự thực kỹ nữ. 】
【 Đúng vậy, chính mình rõ ràng bầu Lương đạo, lại còn nghĩ thầm nam năm, cô ta vẫn luôn là như vậy, ăn trong nồi nhìn trong chén. 】
【 Nam năm rõ ràng là đi ra tìm Du bảo, Du bảo thấy hai người bọn họ ở bên nhau, có phải hay không hiểu lầm a? 】
Sau khi hai người từ trên bãi biển tản bộ trở về, Thẩm Tinh Hoài thấy Hạ Tư Lê bên cạnh không có ai, thì chạy tới trước mặt anh, cầm một nửa quả dưa hấu đưa cho anh: \”Ăn dưa hấu không?\”
Hạ Tư Lê duỗi tay tiếp nhận: \”Cảm ơn.\”
Thẩm Tinh Hoài ngắm anh vài lần, nói chuyện phiếm nói: \”Ngày hôm qua du thuyền chơi vui không? Hai người rút đến nhân vật gì?\”
Hạ Tư Lê tựa hồ không quá nguyện ý nhắc tới đoạn ký ức từng trải qua kia: \”Đến lúc xem chương trình cậu sẽ biết.\”
Thẩm Tinh Hoài giấu hâm mộ ghen ghét dưới đáy mắt, vì sao cố tình là Hứa Mộng Du, nếu là người khác đi cùng anh, cậu ta cũng sẽ không ghen ghét như vậy.
Hắn nhìn Hạ Tư Lê, khổ sở trong lòng mà nghĩ: Anh thật là thẳng nam sao? Nếu không phải thì tốt rồi.
Lại nói, thẳng nam cũng có thể bẻ cong đi? Vậy thuyết minh hắn vẫn có cơ hội.