Chương Trình Hẹn Hò, Nhưng Bẻ Cong Thẳng Nam Sợ Đồng Tính – 16.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chương Trình Hẹn Hò, Nhưng Bẻ Cong Thẳng Nam Sợ Đồng Tính - 16.2

【 Chính là chương trình PK bại bởi Tinh Hoài ca ca? 】

【 Được rồi, đã nhìn ra, này lại bắt đầu tẩy trắng, biết nguyên sang thì ghê gớm lắm sao? Thực lực không được chính là không được, cậu ta hát không dễ nghe bằng chúng ta Tinh Hoài ca ca. 】

Trên màn ảnh, Hứa Mộng Du mặc một kiện áo sơmi màu lam nhạt, ngồi đoan chính thẳng tắp, đầu ngón tay mảnh khảnh khiêu vũ trên phím đàn đen trắng, từng âm phù dễ nghe phát ra.

Trải qua nhiều lần nếm thử, cậu rốt cuộc phổ ra một đoạn giai điệu khiến mình vừa lòng, sau đó lưu sướng mà đàn một lần.

【 Oa, thật dễ nghe a!!! 】

【 Cầu Du bảo nhanh đem nó viết ra tới, tôi muốn nghe! 】

【 Một đoạn này thật sự rất êm tai nha, có chút giống sau khi cửu biệt gặp lại, không khí giống như trở nên ngọt ngào. 】

【 Điên cuồng liếm nhan, lão bà thật đẹp. 】

【 Ô ô ô, thanh xuân nam đại, tưởng nói. 】

Hứa Mộng Du gấp không chờ nổi muốn tìm Hạ Tư Lê chia sẻ, cậu đứng lên, hướng tới trong khoang thuyền đi đến.

Cậu phát hiện Hạ Tư Lê đã nửa giờ không hiện thân, cũng không biết chạy đến chỗ nào, cho nên cậu cũng chỉ có thể đi từng chỗ tìm kiếm.

Cuối cùng, cậu thấy anh trong một lối đi nhỏ.

Nhưng mà……

Giờ phút này Hạ Tư Lê thân mình thon dài dựa vào tường, đầu hơi hơi ngửa, trắng nõn đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, trong miệng chậm rãi phun ra một vòng khói.

\”Học…… trưởng?\”

Cậu ngạc nhiên mà lẩm bẩm.

Cậu không nghĩ tới Hạ Tư Lê thế mà đang hút thuốc, khiếp sợ rất nhiều, cậu lập tức xoay người dùng tay chặn màn ảnh của camera đại ca.

【 Màn ảnh sao lại biến đen? Hứa Mộng Du che cái gì a? 】

【 Không biết, có cái gì không thể xem sao? 】

【 Tôi vừa rồi hình như thấy nam năm, nhưng mà có chậu hoa che lấp, không thấy rõ đang làm gì. 】

Giây tiếp theo, liền nghe thấy Hứa Mộng Du nói: \”Anh ấy còn đang gọi điện thoại, không tiện quay, anh trước không cần lại đây.\”

Sau đó cậu liền đi hướng đến chỗ Hạ Tư Lê, nhân tiện đem cửa lối đi nhỏ cũng đóng lại.

Cậu đột nhiên đến làm Hạ Tư Lê cảm thấy kinh ngạc, hai người tầm mắt xuyên qua sương khói mỏng manh trên không trung giao nhau, Hứa Mộng Du trong nháy mắt, ở trong mắt anh thấy được một tia lương bạc.

Cậu kỳ thật rất kinh ngạc, bởi vì ở chung mấy ngày như vậy,  trên người Hạ Tư Lê không có nửa điểm mùi thuốc lá, cậu cho rằng anh không hút thuốc lá.

Cho dù hôm nay hai người dựa vào gần nhau như vậy ăn bánh donut, cậu cũng không ngửi được một tia mùi thuốc lá.

Chỉ có thanh hương.

Hai người cũng không nói chuyện, Hạ Tư Lê rũ xuống tay, dập tắt đầu mẩu thuốc lá, mở miệng đánh vỡ yên lặng: \”Không dễ ngửi, đúng hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.