Hứa Mộng Du kiên nhẫn đợi một chút, chờ khi bánh donut đung đưa lại đây, nhanh chóng mở miệng ra, cắn lên.
Cậu đáy mắt lộ ra doanh doanh ý cười, nhìn về phía Hạ Tư Lê, phảng phất đang nói: tui cắn, tới phiên anh.
Sau đó cậu thấy gương mặt tuấn mỹ không tì vết của Hạ Tư Lê nhích lại gần mình, tim cậu bỗng đập gia tốc, tròng mắt hoảng loạn chuyển động, lập tức không biết nhìn nơi nào.
\”Thịch…… thịch…… thịch……\”
Trái tim đập như sấm, gương mặt bắt đầu nóng lên.
Cậu ánh mắt mơ hồ bất định, từ Hạ Tư Lê mặt mày, mũi quét qua, rơi xuống đôi môi mỏng ửng đỏ của anh.
Đôi môi thật xinh đẹp, dáng môi hoàn mỹ, nhan sắc hồng nhuận, nhìn rất muốn cắn một ngụm.
Cậu bảy năm trước, thật sự từng nhào lên cắn qua.
Không dám thật sự cắn, chỉ là chạm chạm.
Đoạn ký ức kia, quá mức cảm thấy thẹn thùng.
Hạ Tư Lê há mồm cắn một nửa bánh donut, sau đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một centimet.
Thật gần……
Thân cận quá……
Gần đến có thể thấy rõ lông mi tinh tế của anh.
Gần đến có thể nghe được tiếng hô hấp nhợt nhạt của anh.
Gần đến có thể ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh.
Hứa Mộng Du trợn to hai mắt, không thể tin được Hạ Tư Lê thật sự vì một nhiệm vụ có thể cùng cậu dựa gần như vậy.
Chỉ cần mình lại hướng phía trước một chút, là có thể hôn đến anh.
Thời gian phảng phất trở về mùa hè bảy năm trước, lúc ấy cậu cùng các bạn học chơi trò chơi thua, cần phải tiếp nhận Đại Mạo Hiểm trừng phạt.
Mà trừng phạt này là hướng giáo thảo Hạ Tư Lê thổ lộ, hơn nữa muốn hôn anh một cái.
Bởi vì Hạ Tư Lê ở trường học quá mức nổi danh, cho nên có rất nhiều người chơi Đại Mạo Hiểm, nhiệm vụ trừng phạt đều là hướng anh muốn số điện thoại hoặc là thổ lộ.
Ngày đó, cậu chạy tới trước mặt Hạ Tư Lê, khẩn trương đến hai chân phát run, cậu nhắm mắt, hạ quyết tâm, lớn tiếng nói: \”Hạ học trưởng, em thích anh!\”
\”Xin hãy nhận thư tình của em!\”
Hạ Tư Lê ngay lúc đó biểu tình có thể nói là kinh ngạc vạn phần, hẳn là chưa từng được một nam sinh thổ lộ.
Mà khi anh còn đang kinh sợ, cậu nhào lên hôn anh một ngụm.
Hôn xong sau đó cậu sửng sốt, Hạ Tư Lê cũng sửng sốt.
Qua thật lâu, Hạ Tư Lê mới giặt giật môi, gần như run rẩy mà trả lời cậu: \”Xin lỗi a, tôi là thẳng nam.\”
Xong việc trở về, những bạn học của cậu trốn ở một chỗ nhìn lén mới chạy ra, kính trọng khen cậu sinh mãnh dũng cảm, giáo thảo đều dám phác gục.