Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 8 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 9

Tầm chừng ba giờ chiều…

Nhật Tư ngồi dậy, tựa lưng vào cây cột gần tấm phảng, đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng ít ra không còn nóng hừng hực như lúc trưa. Cậu ngó ra sân, thấy ánh nắng đã bớt gắt, tiếng mấy con chim sẻ ríu rít trên nóc nhà, xa xa còn nghe loáng thoáng tiếng con Thắm cự cãi với thằng Minh chuyện gì đó.

Cậu vừa định đứng dậy thì con Thắm từ đâu chạy vô, trên tay bưng chén cháo.

\”Tỉnh rồi hả trời! Hên ghê, chứ mày mà bệnh nặng hơn nữa chắc tao khóc quá.\”

Nhật Tư cười nhẹ, nhận chén cháo từ tay con Thắm.

\”Có gì đâu, tao khỏe re.\”

Thắm ngồi chồm hổm kế bên, chống nạnh.

\”Khỏe rồi nhưng còn xanh lè xanh lét. Ăn đi rồi nghỉ tiếp.\”

Nhật Tư cầm muỗng, múc một miếng cháo, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong miệng, cũng thấy người dễ chịu hơn chút.

\”Ủa, ai nấu cháo dậy\”

Thắm bĩu môi. \”Cậu Hoà chứ ai. Ổng còn bắt tao canh mày ăn hết mới được đó.\”

Nhật Tư vừa ăn cháo, vừa nhìn con Thắm lục đục trong cái túi vải nhỏ. Một lát sau, nó lôi ra một cái bánh cam, còn nguyên vẹn, thơm phức.

\”Nè, bánh cam nè! Mua từ sáng mà chưa có dịp đưa cho mày.\” – con Thắm đưa bánh tới trước mặt cậu, ánh mắt lấp lánh như kiểu khoe của quý.

Nhật Tư nhìn cái bánh, lòng chợt ấm áp:

\”Đâu ra vậy?\”

Thắm cười hì hì: \”Cậu Song Tử mua cho đó.\”

Nhật Tư lúc này còn lơ mơ nên chẳng quan tâm ai tặng hay ai mua, cậu cầm lấy bánh cam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bẻ làm đôi, đưa lại cho con Thắm một nửa.

\”Vậy hai đứa mình ăn chung, coi như sáng giờ mày lo cho tao.\”

Thắm tròn mắt, nhưng rồi cũng cười tít mắt, nhận lấy phần bánh. Hai đứa ngồi trên tấm phảng, một đứa vừa húp cháo, một đứa vừa gặm bánh cam, bên ngoài nắng chiều nhuộm vàng sân nhà.

Nhà phú hộ Trương

Song Tử nhìn mâm cơm mà muốn bỏ ăn. Thịt thì lèo tèo hai món, còn rau thì bốn món xanh lè xanh lét. Cậu nhíu mày, gắp thử một miếng rau muống xào tỏi bỏ vô miệng, nhai được hai cái thì cau mày nuốt đại xuống.

\”Mẹ à, nhà mình nuôi con hay nuôi bò vậy? Sao toàn rau là rau.\” – Song Tử để đũa xuống, nhìn mẹ mình than thở.

Bà Thuận ngồi đối diện, nhàn nhã húp canh, không buồn ngẩng đầu lên:

\”Rau tốt cho sức khỏe. Con lớn đầu rồi mà ăn uống cứ như con nít, suốt ngày đòi thịt.\”

Ông Phát ngồi bên cạnh bật cười:

\”Mày kén ăn vậy rồi mai mốt vợ mày nấu toàn rau thì tính sao?\”

Song Tử nhăn nhó: \”Vậy khỏi cưới luôn.\”

Minh Tường cũng cười cười. \”Nói vậy coi chừng không ai chịu lấy.\”

Song Tử khoát tay, thở dài:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.