Trưa nắng chang chang, con Thắm ngồi xệp dưới đất giặt đống quần áo, còn thằng Đực thì ở góc sân chặt củi, tiếng dao bổ xuống khúc cây nghe cành cạch đều đều.
Bỗng con Thắm thở dài, tay vắt áo mà miệng than:
\”Chiều qua tưởng được ăn chuối chiên từ cậu Hoà, ai dè cậu đi dạy trên huyện chưa về. Thiệt tình, bữa đó mà cậu Hoà về kịp thì thằng Tư đâu có bị nhốt vô nhà kho tới giờ.\”
Thằng Đực cũng gật gù, tay vẫn đều đặn chẻ củi, giọng trầm trầm:
\”Ừ, cậu Hoà mà ở nhà, chắc bả đâu dám làm dữ cỡ đó.\”
Con Thắm đang lo giặt đồ, còn đang tính than thêm câu nữa thì tự nhiên một cái bóng đổ dài xuống trước mặt nó.
Đức Hoà đứng thù lù đằng sau, giọng trầm trầm nhưng mang theo ý cười:
\”Nói xấu gì cậu hả con?\”
Con Thắm giật bắn người, cái áo đang vắt trên tay cũng suýt tuột xuống đất. Nó ngước lên nhìn, thấy cậu Hoà tay xách cặp, chắc mới từ huyện về, liền cười cười gượng gạo:
\”Đâu có đâu cậu! Con nói cậu thương tụi con quá trời quá đất, mà tự nhiên vắng nhà có một bữa là có người bị ăn đòn liền.\”
Thằng Đực ở bên kia cũng phụ hoạ:
\”Phải đó cậu, hôm qua mà cậu có nhà là đâu ra nông nỗi này.\”
Đức Hoà nghe xong thì nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn:
\”Bị gì? Ai bị ăn đòn?\”
Nhìn sắc mặt cậu Hoà có vẻ không vui, con Thắm với thằng Đực liếc nhau, rồi con Thắm rụt rè đáp:
\”Dạ… là thằng Tư…\”
Nghe xong, mặt Đức Hòa trầm xuống, ánh mắt nghiêm hẳn.
\”Ai đánh Út Tư?\”
Thằng Đực liếc con Thắm một cái, rồi đáp ngay:
\”Dạ… cô Ba.\”
Con Thắm cũng không để yên, bồi thêm:
\”Không chỉ đánh đâu cậu, còn nhốt thằng Tư trong nhà kho từ hôm qua nữa kìa!\”
Vừa dứt câu, hai đứa nó thấy cậu Hoà nắm chặt tay lại, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
\”Rồi được rồi.\”
Nói rồi, anh xoay qua nhìn hai đứa:
\”Chuối chiên để ngoài giỏ xe, ra mà lấy ăn đi. Cậu có chuyện cần giải quyết.\”
Nói xong, Đức Hoà quay người đi thẳng về hướng nhà kho, dáng vẻ dứt khoát, không chần chừ.
Đức Hòa mở cửa nhà kho, vừa thấy cảnh tượng bên trong mà tim anh như thắt lại.
Nhật Tư nằm co ro một góc, hai tay ôm lấy thân mình, cả người lạnh ngắt. Mặt cậu tái mét, hơi thở yếu ớt.
\”Út Tư!\” – Đức Hòa vội vã bước tới, đỡ em trai ngồi dậy, giọng lo lắng.
Nhật Tư he hé mắt, miệng mấp máy gì đó nhưng chẳng nói thành lời. Đức Hòa đưa tay sờ trán, thấy nóng hổi. Cậu bị sốt rồi!
Không chần chừ, anh cẩn thận dìu Nhật Tư ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, anh lớn tiếng gọi: