Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

Chước Chước Phù Sinh | Geminifourth - Chương 7

Vừa tới cổng nhà họ Trịnh, Song Tử thắng xe lại một cái két, Nhật Tư chưa kịp xuống thì từ trong sân, Tú Uyên bước ra. Cô ăn diện lộng lẫy, chuẩn bị đi chơi với mấy cô tiểu thư khác, nhưng vừa thấy Song Tử thì mắt sáng rỡ.

\”Anh Song Tử tới chơi hả?\” – Tú Uyên cười tươi rói, giọng ngọt như mía lùi.

Song Tử còn chưa kịp lên tiếng, Nhật Tư đã vội vàng tụt xuống xe, cúi đầu rón rén đi vòng qua để tránh phiền phức. Nhưng tránh sao nổi, ánh mắt của Tú Uyên quét một vòng là bắt gặp ngay. Nhìn thấy Nhật Tư đi cùng Song Tử, cô liền sa sầm mặt, nhưng vẫn cố giữ nét dịu dàng trước mặt anh.

Song Tử chống chân, nhìn Tú Uyên một lượt rồi thản nhiên buông một câu cộc lốc:

\”Ai anh em gì với cô?\”

Nụ cười trên mặt Tú Uyên thoáng cứng lại. Cô nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ dịu dàng:

\”Anh tới đây thì để em tiếp đãi cho đàng hoàng, chứ sao lại đi chung với…\” – Cô liếc Nhật Tư một cái sắc bén.

Song Tử chẳng buồn nhìn, chỉ nhún vai:

\”Tôi chở nhóc này về thôi, đâu có ghé chơi. Vào đi, Nhật Tư.\”

Nhật Tư giật mình, luống cuống cúi đầu rồi đi nhanh về phía nhà sau, không dám hó hé nửa lời. Tú Uyên đứng tại chỗ, mặt xanh mét vì tức nhưng cũng chẳng làm gì được. Song Tử không thèm nói chuyện với Tú Uyên nên đã đá chân chống xe đạp một mạch đi mất.

Vừa thấy Song Tử đạp xe khuất sau hàng cau trước ngõ, Tú Uyên quay phắt người, mặt mày cau có. Chơi gì thì chơi, cũng phải xử Nhật Tư trước đã!

Bước lên bậc thềm, cô đã lớn giọng gọi:

“Nhật Tư! Lên đây cho tao!”

Trong bếp, Nhật Tư vừa xếp lại mấy cái chén cho ngay ngắn, nghe tiếng Tú Uyên kêu thì tim liền giật thót. Cậu biết ngay là không yên thân rồi. Nuốt khan một cái, cậu lặng lẽ đi lên nhà trên, đứng nép một bên, lí nhí:

“Dạ…”

Chát!
Một cái tán trời giáng làm Nhật Tư lảo đảo, suýt chút nữa là ngã ra sau. Má nóng bừng, cậu choáng váng chưa kịp phản ứng gì thì giọng Tú Uyên the thé vang lên:

“Mày đi đâu mà đi chung với anh Song Tử?! Ai cho mày đi?! Ai cho mày leo lên xe của anh ấy?!”

Nhật Tư đưa tay ôm má, hoảng hốt lắc đầu:

“Dạ con… con chỉ đi lấy đồ cho bà Cẩm… Cậu gặp con trong tiệm may, rồi cậu nói chở con về…”

“Chở về? Chở về mà mày còn không biết đường từ chối hả? Hay là mày giở trò?! Mày tưởng mày là ai? Mày muốn quyến rũ anh Song Tử hả?!”

Giọng Tú Uyên đầy chanh chua, ánh mắt nhìn Nhật Tư không khác gì kẻ tiểu nhân lén lút trèo cao. Nhật Tư sợ hãi lắc đầu liên tục, mặt mũi tái mét:

“Dạ không có… con đâu có dám… cậu nói gì con cũng đâu có dám cãi lại…”

“Mày câm miệng đi!” – Tú Uyên tức giận giậm chân, ánh mắt như muốn xé nát Nhật Tư ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.